Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8


          Hai người, một cao một thấp, nắm tay nhau, hoặc đi bộ, hoặc chạy, hoặc cõng, hết nửa cánh rừng. Phải đến khi nắng chiều đã bắt đầu nhuộm vàng các thân cây ngàn năm thì Martin mới chịu dừng lại....

Con bé đang ở trên lưng cậu, thiếp đi vì mỏi mệt... Mọt sách mà... phải chạy như thế mà chưa xỉu là đã mừng lắm rồi...

Những tia nắng chiều, vàng vọt, chiếu qua những sợi tóc vàng óng đang rủ xuống bầu má phúng phính của con bé... Martin chỉ vừa đi vừa cười, vừa nghĩ ngợi lung tung...

Cậu tìm thấy một ngôi làng bỏ hoang trên đỉnh của một ngọn đồi. Từ trên này nhìn xuống, làng mạc chỉ còn là những chấm điểm xuyết trên bức tranh ngày mùa vàng rực. Mong là ở đây thì cậu và con bé sẽ an toàn khỏi lũ sát thủ.

Ngôi làng xem chừng đã bị bỏ hoang lâu, chỉ còn một vài ngôi nhà còn nguyên vẹn , còn lại đã hư hỏng dưới bàn tay vô tình của thời gian...

Cậu tìm thấy một chiếc giường gỗ cũ trong một gian nhà lớn ở giữa làng, với mái cong vút, được tinh tế chạm khắc hình nhật nguyệt. Martin khẽ đặt con bé xuống, nhẹ nhàng, như tiếng chim ca ngoài kia. Những tiếng hót líu lo, vẫn véo von, vẫn trong trẻo lắm, như bầu trời xanh cao vút ngoài kia. Sau bão giông, đời vẫn nhẹ nhàng lắm...

Nhìn thấy mấy sợi tóc phất phơ trên gò mà trắng hồng ấy, Martin định đưa tay ra, nhưng sau một thoáng ngập ngừng, dù hít thở sâu bao nhiêu, dù tự nhủ rằng mình có làm gì đâu, cậu bước ra khỏi phòng, lặng lẽ...

...Loại mày phải chết... Thứ yêu nghiệt như mày phải chết

...Giết nó đi... giết nó đi... đừng để nó sống...

...GIẾT NÓ ĐI... GIẾT NÓ ĐI...

Đám đông với xiên, đuốc, giáo mác gậy gộc bao vây cô gái bé nhỏ. Chúng trói cô lại, giải về pháp trường, nơi được sáng mù mịt, và một tên đao phủ đang đứng đó, cắm mũi đại đao sắc lạnh xuống đất... Xung quanh những tiếng hò reo "GIẾT NÓ ĐI... GIẾT NÓ ĐI" vẫn vang vọng cả một khoảng trời...

Vụtttttttt...... Vùuuu......

Priest bật dậy trong căn phòng tối đen. Cô đã ngủ bao lâu rồi? Đây là đâu... Nhưng xem chừng ở đâu hay lúc nào cũng đâu có quan trọng đâu nhỉ?

Bình thường sau một cơn ác mộng hằng đêm như thế thì cô sẽ sợ hãi, sẽ chạy ngay qua ôm bố đến bớt đi nỗi sợ phần nào... Nhưng người cô yêu thương nhất, đi rồi... Sẽ chẳng còn ai để cô ôm khi sợ hãi nữa, chẳng còn ai để cô tâm sự khi buồn nữa... Chẳng còn ai cả... Vùng Cổ tự Viễn đông ấy cũng chỉ là họ hàng xa của bố, lâu lắm rồi không gặp, liệu họ còn nhớ cô không? Liệu cô có được đối xử tốt không? Có hòa nhập được với môi trường ấy không... Và anh ấy...

Con bé thoáng nghĩ đến bàn tay rớm máu của Martin lúc chiều, khẽ rùng mình. Tại sao lại có người phải chịu đau đớn thay mình chứ...

Một giọt nước mắt, khẽ lăn trên gò má...

Chi bằng......

- Em... dậy rồi đấy à...

Martin quay lại khi nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, cậu đang ngồi ngoài sân trống, nhìn lên bầu trời đầy sao. Đống lửa bên cạnh, bập bùng, ánh lên đôi mắt vẫn sáng ngời của cậu.

Giữa sân trống, bao bọc giữa rừng cây đại ngàn, với những tiếng ve, tiếng côn trùng kêu rả rích, Priest bén lẽn ngồi xuống lên đống cỏ khô Martin đã rải sẵn, bẽn lẽn nhìn cậu đang nướng xúc xích và cá, thơm phức...

- ...Ngủ dậy đã thấy đỡ mệt chưa?... à cá anh vừa bắt được trên khe suối bên trên đó, ăn thử đi... cơ mà hơi nhạt ... không có muối mà

Thôi, đưa anh cái đấy... ăn xúc xích đi...

Con bé bẽn lẽn đưa cho Martin con cá đã nướng vàng, bẽn lẽn nhìn cậu cười, rồi lại bẽn lẽn quay đi...

- T... tay anh... nó sao rồi?

- Hử...

Martin quay sang, cậu hơi ngạc nhiên vì tự nhiên được quan tâm...

- ... anh rửa ráy rồi băng nó rồi... chắc cũng không sao nữa đâu... chỉ thi thoảng thì hơi đau xíu...

- Anh... anh chìa bàn tay ra đi...

- Làm gì...

- Anh cứ chìa ra đi... Em là mục sư cơ mà... Em sẽ...

Nhận thấy mình hơi lớn tiếng, con bé đột ngột im bặt, cúi đầu lí nhí

- Em xin lỗi... Em hơi ....

- Có gì đâu mà xin lỗi... bình thường mà...

Con bé nhìn Martin bằng cặp mặt ngạc nhiên, rồi lại buồn thỉu cúi đầu. Nhưng cậu không chủ ý, lúc đấy cậu đang cố gắng gỡ cuộn vải sao cho đỡ đau nhất cho thể...

Một vết dao sâu, đỏ máu khía qua lớp da tay đã chai đi của Martin, cắt sâu vào bên trong da thịt, tưởng như chỉ xíu nữa là sẽ chạm đến xương... Con bé há hốc, tròn mặt nhìn cậu:

- Thế này... mà anh bảo là không sao ạ?...

- Ừ thì... cũng hơi đau (Chìa ra)... mục sư cứu tôi với... tôi đau sắp chết đến nơi rồi...

Con bé hơi cười, nhưng nụ cười tắt rất nhanh, chỉ đủ làm rạng lên khuôn mặt u ám của con bé trong một thoáng. Cũng dễ hiểu mà... Con bé quý bố lắm. Giờ mọi chuyện thế này, không buồn sao được...

Con bé nắm hai bàn tay lại với nhau, lẩm bẩm niệm chú, thắp sáng đôi tay bằng thứ hào quang diệu kì. Rồi nó ép hai bàn tay của nó lên tay Martin. Thứ hào quang diệu kì ấy, phủ lấy tay cậu, khiến tay cậu dễ chịu hơn nhiều...

Nhưng mọi thứ không như con bé mong muốn, dù có thử bao nhiêu lần, bao nhiêu lần niệm, bao nhiên lần ép,... thì mọi chuyện vẫn không khác nhau là bao, dù chỉ một chút, thậm chí còn có chút máu, rỉ ra, rơi lách tách xuống thảm cỏ khô...

- Em... em... - Con bé cúi đầu, lí nhỉ - em không làm gì được cả... em... em...

- Không sao mà... - Martin nhìn con bé, cười trong lúc băng lại vết thương - Cứ băng lại là ổn thôi... Ở trường bọn anh được luyện bền bỉ rồi mà... Mấy cái này không sao đâu... Đừng lo cho anh... anh ổn mà...

Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm, những cái mím môi, cô biết thừa cậu đang nói dối cho cô khỏi lo...

- Uống nước không? Nước suối lọc than đấy... Tại anh không kiếm được cái gì để đun cả...

- ...

- Hay là ăn thêm xúc xích nhé... Em lấy nhiều mà.... 3 cái cũng không sao đâu...

- ...

- Thế thì thôi vậy...

Martin nhìn con bé vẫn mãi cúi đầu buồn bã, hơi khó xử... Nhưng cậu chả biết làm sao để động viên nó cả...

- Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ?

Cậu nhìn lên trời cao, mặt trăng đang lấp ló sau những tán cây của rừng già, phủ xuống mặt đất một màu sáng bạc mở ảo. Trên trời ngàn sao lấp lánh, lấp ló trong rừng sâu kia, những đốm lửa xanh, lấp ló, ẩn hiện sau những cổ thụ ngàn năm...

Con bé ngồi sát vào cậu, hơi run run vì sợ... Nhưng sau giây lát lại xê ra, ngượng nghịu...

- Em... xin phép... Em hơi mệt ạ...

Con bé lẩn vào gian nhà, tối đen....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro