Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5


Giọng của tên đeo Huyết kiếm vang lên, ngay sau lưng cậu, khiến Nartin giật bắn... Lúc cậu nhận ra rằng cả hai đứa đã bị vây thì đã quá muộn... Lưỡi dao sắc lạnh đã kề cổ hai đứa tự bao giờ...

Bị bắt quỳ giữa sân, cậu cắn răng nhìn tên ám nhân sát thủ trước mặt. Cậu không bị trói, nhưng con bé thì có. Chắc là chúng nó sẽ xử đẹp cậu luôn bây giờ và kể cả có ai tìm ra chuyện này thì cũng chẳng làm gì được, ám nhân sát thủ cơ mà... Việc chúng nó làm có quỷ dữ và tiền bảo kê... Có giời mới tìm ra được...

- Bao nhiêu anh em của tao đã bị mày xử đẹp... khá đấy chứ... mặt mũi nghĩ chưa tốt nghiệp như trình độ thì cũng khá đấy... tiếc là...

Hắn rút lưỡi Huyết kiếm của mình ra, và cậu nuốt nước bọt,... Thấy bảo cái này không phải hàng chơi, đoạt đi cả sinh mạng và linh hồn đối thủ... Mà càng vấy máu nó càng mạnh.... Đấy là cậu nghe thế chứ...

- Đại ca... Cái vali này có vẻ nặng nhưng rỗng, mà lại có mã nữa... Em nghĩ bên trong có vàng, hoặc cái gì đó quý lắm...

- A, thằng chó này đi chạy trốn còn mang theo vàng à... Còn nhìn à... mau mở ra không tao cho mày ăn một cước bây giờ

Martin ra vẻ sợ hãi, run run đón lấy cái vali, run run xoay mã, nhưng trong lòng nở một nụ cười ruồi... Cậu cố gắng làm thật lâu, thật chậm để càng nhiều đứa khốn nạn lại gần càng tốt... Và trong một khoảnh khắc cậu quay đi

Píp...

Cái vali phát nổ sóng xung kích, làm choáng tất cả những tên ở gần. Tóm vội lấy cây Messer ở gần, cậu vung một đường cong tuyệt hảo, chém ngang đùi nhưng tên đứng trước mặt cậu.Rồi cậu đứng vụt dậy như một chiến binh bất bại , đạp mạnh vào những tên phía sau và móc khẩu súng lục và xả đạn liên hồi vào những tên nghe tiếng nổ trong nhà chạy ra...

Những tiếng súng nổ, tiếng hự, hự liên tục, và cảm giác như đang bay, Priest tưởng như mình vẫn chưa tỉnh hẳn... Nhưng không...cô đang bay trên vai của Martin thật... Cậu vác cô đi, chạy như bay vào nhà chính...

- A..nh...

- Chưa xong đâu... - Cậu cắt dây trói tay và chân cho Priest và Edmund, đoạn ra chặn cửa vì lũ kia bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, và cái máy chết tiệt đó lại bắt đầu chập chờn....

- Đáng ra tao không nên đập 2 con lợn vì mày - Martin cáu kỉnh lẩm bẩm

Nhìn lại, hai bố con vẫn đang ôm chặt lấy nhau , con bé nước mắt giàn giụa, nhìn lại bác Edmund chắc đã bị đánh đập nhiều lắm....

- Chúng ta không có nhiều thời gian đâu... - Knight sà xuống, nói nhanh – Bác... bác có đi được không?

- Ta nghĩ... là có... - Bác Edmund nhìn Martin, gặng cười khó nhọc, rồi cố gắng bám lấy cạnh bàn mà đứng dậy, nhưng không sao đứng dậy được, tay chân bác run lẩy bẩy cả rồi...

Không chần chừ, Martin quàng vai bác, dìu đi qua đường cửa sau, con bé đi trước dẫn đường... Lũ kia bắt đầu đạp cửa xông vào, hét lớn

- Tản ra, bắt bằng được con bé ấy về đây... Mau lên lũ ngu... Kệ lũ bị thương, mấy thằng ngu nhà chúng mày... Mau lên...

Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, Martin theo lối của con bé , thằng đường mà chạy. Đắng sau, năm, bảy tên tên đang đuổi theo sát nút...

- Chà... mới chân ướt... chân giáo đến đây... mà đã... để cháu phải dính vào chuyện này rồi... ta thấy....

- Đừng nói gì nữa bác – Cậu vừa chạy, vừa bắn ngược lại đằng sau – sắp ra đến bìa rừng rồi... bác cháu mình cũng cố lên...

Cậu vừa nói đến đấy, một mũi tên bay thẳng tới, xuyên thằng vào bắp tay trái cậu. Theo sau là một mưa tên, rào rào rơi xuống...

Cắn răng chịu đau, cậu đút khẩu súng vào người, và chuyển bác Edmund sang tay kia. Cậu dùng hết sức lực còn lại và chạy, chỉ còn vài mét nữa là đến được bìa rừng rồi... Cố...

Phụp...

Mũi tên xé gió lao tới, xuyên thằng vào lưng bác Edmund... Knight sững sờ, nhưng không dám dừng lại, chỉ dám nhắm mắt và chạy tiếp....

Sâu trong rừng, lúc cậu chắc chắn rừng bọn kia không đuổi theo được nữa...

Martin thở dốc, đặt bác Edmund xuống... Bác vẫn còn thở, nhưng đang yếu dần...

- Bố em... bố em sao rồi... bố ơi.. đừng bỏ con... bố ơi...

- Bố... đây – Bác Edmund, gặng cưới khó nhọc – Có lẽ... ta không... Arrggg...

Nằm trên nền cỏ, Edmund hít thở những hơi thở cuối cùng của đời mình. Mũi tên nhẹ nhàng được rút ra, nhẹ nhàng như cách mọi thứ bắt đầu vậy...

Con bé bắt đầu lẩm nhẩm thần chú trong khi Martin cố gắng bịt vết thương lại... Nhưng máu cứ rỉ ra, ướt đẫm...

Con bé ép hai bàn tay sáng của mình vào vết thương của bố, cố gắng niệm thần chú thật nhanh, nhưng vô vọng... máu cứ rỉ ra, cứ rỉ ra, không ngừng, như nước mắt trên gò má con bé vậy...

- Con.. xin lỗi... con bất tài vô dụng... con không... cứu đư...

Con bé rấm rức, khóc. Chỉ đến khi Edmund gắng giơ bàn tay lên, khẽ vuốt mái tóc vàng óng, nó mới nín được một tí...

- Ta... không còn nhiều sức nữa... Nên là ngắn gọn thôi, nhỉ ( Gặng cười)... Ai rồi cũng... phải đi thôi mà con... ta chỉ đi.. gặp mẹ con ... sớm thôi mà... Nên là... đừng buồn, con nhé... đừng khóc làm gì... Hãy sống hạnh phúc... như những thứ con hằng mong...

Còn cháu... Martin... ta có thể... tin cháu được không?

- Dạ... có... Bác cứ nói, cháu sẽ cố gắng giúp bác...

- Đưa con bé... đến vùng Cổ tự viễn đông... ở đó ... còn họ hàng nhà ta... chỉ cần đưa con bé đến đó thôi... là cháu đã... kết thức hợp đồng... và cũng là hoàn thành di nguyện của ta... Hứa với ta... Một lần ... này thôi...

- Vâng... cháu hứa... cháu hứa... cháu hứa với bác... cháu sẽ đưa em ấy đến tận nơi... cháu hứa... với danh dự của một hiệp sĩ... cháu hứa.... bác cứ nằm xuống đi... đừng nhỏm lên...

- Ta nhìn vợ ta... đến đón ta thôi mà.... Kìa... lâu lắm... mới lại thấy .... nụ cười của em...

À... mặt d...ây chuyền .... cũ này...

Con.. giữ gùm ta ... nhé...

Coi.. như đó... là m.. món quà.. của ta...

Còn giờ.........

Ông lão khốn khổ từ từ nhắm mắt, bỏ lại cô con gái bé nhó khóc một dòng sông. Cứ gục đầu vảo lòng bố mà khóc, khóc mãi, cạnh Martin chit biết lặng người đi...

Không có điều kiện đào hố chôn xác, hai đứa đành xếp đá, ngay ngắn tạo thành cái vòm, lớn ngang một cái mộ, ở giữa một mỏm đất cao, bằng phằng giữa rừng...

Không có tiếng chim líu lo, cũng chẳng còn tiếng ve sầu rả rích, nắng đã lên, chiếu vào bầu má bầu bĩnh của Priest vẫn đang ngồi lặng đi cạnh mộ cha...

Martin tựa vào gốc cây cạnh mộ, cố gắng nghỉ ngơi và băng lại vết thương. Cậu tái nhợt đi sau một đêm chạy hết sức, vẫn thấy run run khi nhìn những vệt máu trên áo giáp... Cậu còn chưa tốt nghiệp, nhưng đã vào đời rồi đấy, đã là một Knight thực thụ rồi đấy

Giờ chỉ cần trưởng thành nữa thôi...

Cậu nghĩ vậy, và chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro