C12
Thế là cả ngày hôm đó, trừ lúc trưa con bé buồn ngủ và lúc chiều khi cậu bắt con bé phải tập thì chỉ ngồi nói chuyện... Nói chuyện với nó cũng vui... Cậu cũng biết nhiều hơn về nó... về cuộc sống phải tự cách xa mọi người, về cuộc sống chỉ có bố, những người trong nhà, và sách làm bạn, và cả về những lúc nó học, những lúc nó luyện tập, những lúc nó làm phép thành công nữa... Cậu là người được nó làm phép bằng tay không mà vẫn được đầu tiên...
Martin nhìn xuống lòng bàn tay mình, rồi nhìn lên khuôn mặt rạng ngời hớn hở của nó, khác hẳn với khuôn mặt buồn tủi u ám của nó tối qua...
Con bé bắt đầu tin cậu rồi... Có lẽ là mới chỉ một chút thôi, nhưng thế là tốt lắm rồi... Nó không còn có những ý nghĩ ấy là cậu thấy tốt lắm rồi...
Còn một chút khác... cậu sẽ lo sau...
- Nhưng mà này... em tên là gì...
- Ivy... - Con bé trả lời rất nhanh – Em là Ivy Sliverwing...
Nó vẫn ngước nhìn lên trời, giữa một thoáng lặng im giữa hai đứa. Giữa đại ngàn lấp lánh, Ivy nhìn lên bầu trời, đôi mắt sáng như những vì tinh tú trên cao...
- Đi ngủ sớm đi... Mai ta khởi hành đấy....
- Cho em ngủuuuuuuuuu...... Tí nữa thôi....
- Tí cái gì nữa... mặt trời lên cao lắm rồi... Đêm qua đã bảo đi ngủ sớm cơ mà!
- Em có ngủ được đâu... cho em năm phút nữa thôi...
Martin hơi nhíu mày, rồi cũng "Ờ" và đi ra...
Hơn một tiếng sau...
Những giọi nắng vàng chanh xuyên qua những tán cây rừng, tinh nghịch nhảy trên những ngọn cỏ đang đu đưa trong những cơn gió đại ngàn...
Martin cứ thẳng theo đường cậu đã vạch mà đi... Nếu cứ đúng như cậu tính thì tối sẽ đến được rìa của Silvermoon Forest...
Khẽ một chút động đậy trên vai của Martin, khẽ kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ...
- A...anh...
Con bé dụi mắt, khẽ mấp máy đôi môi... Nắng đã lên cao rồi, còn ngôi làng thì đã ở đâu đó phía sau... hóa ra mình....
- Dậy rồi à...
- Sao ... sao anh không gọi em dậy... Lại đi cõng em làm gì...
- Thấy em ngủ ngon quá ... không lỡ gọi dậy(cười)...
...với cả anh...
- Thôi... cho em xuống đi... Em đi được mà...
Hai con người vẫn tiếp tục đi.Xuyên qua ngày nắng, xuyên qua trưa chói chang, tới tận buổi chiều. Xuyên qua bụi cây um tùm, những bờ, những bụi hoang sơ, nơi ánh nắng chiều vàng vọt bắt đầu rọi lên đôi mắt của Martin thì cậu mới định nghỉ...
- Nghỉ một lát đi... mình sắp đến nơi rồi
Con bé nghe xong như bắt được vàng, vội kiếm ngay một chỗ, ngồi bệt xuống, thở không ra hơi ....
Nhưng chưa ấm chỗ thì đã nghe Martin vẫy, vừa vẫy vừa gọi...
- Ivy... Ivy... ra đây mau lên! Anh cho xem cái này...
Con bé dựa đầu vào cây, vờ như không nghe thấy. Phải để cậu gọi đến câu thứ ba nó mới chịu ngửng đầu lên
- Em mệt ...
- Cứ ra đây... cái này hay lắm...
- ...không... mệt lắm...
- Mau lên không nó chạy mất giờ...
Con bé nghe thế thì cũng đứng dậy, vừa đi vừa như càu nhàu
- Đã bảo em đang mệt... ý... con nai kìa...
Con bé nhìn xuống phía mạn cỏ gần bờ sông theo hướng Martin chỉ. Một đàn nai, đang thong dong gặm cỏ, nhởn nhơ uống nước từ con sông trong vắt, dưới bầu trời điểm xuyết những vệt hồng
- Lần đầu em thấy nai ngoài đời thật đấy... mình xuống chạm vào nó được không anh...
- Tí nữa đi... à mà tí nữa em không thích đâu...
Martin giương cung, nhắm chuẩn vào một con nai đang gặm cỏ.
- Anh định giết nó à... Nó đẹp thế kia cơ mà...
- Đẹp có mài ra mà ăn được đâu... - Martin vẫn không dời mắt khỏi con nai – Nó cũng chỉ là con nai th...
- Đừng mà...
Ivy khẽ đặt bàn tay lên cánh tay Martin, như nài nỉ. Cậu quay sang, nhìn thấy ánh mắt của con bé mà phì cười...
- Được rồi... không thì không... được chưa... - Martin hạ cung xuống
- Yay... nhưng mình xuống đấy được không anh?
- Nếu sớm hơn tí nữa thì được...Còn giờ thì muộn rồi... Mình phải đi săn đã...
- Săn ạ?...
Lần mò trong những bụi cây phủ ảnh chiều tàn, hai đứa mãi thì cũng tìm thấy một thứ gì đó cho buổi tối...
Một con lợn rừng, đang đi lang thang, chân đạp lá, ngơ ngác như bò lạc...
- Nai kìa... nai này thì bắn được rồi, nhỉ...
Martin khẽ cười, đưa cây cung sang cho con bé...
- ....Em bắn đi
- Em đâu có gan ... Anh biết em nhát mà...
- Không chết ngay được đâu, việc xử nó là việc của anh... em cứ bắn đi...
- Thế... nhỡ nó chạy mất thì sao...Mà em cũng đâu biết bắn...
- Thì đuổi...Nào... cứ bắn đi... anh chỉnh cho...
Con bé giương cung, gượng gạo kéo mũi tên. Nhưng tay nó yếu, không sao giữ cung để bắn được...
Ivy nhìn sang Martin, cười trừ "Em chịu rồi... khó lắm". Martin hơi cau mày...
- Nào... coi như anh không ở sau đi...
Cậu vòng ra sau, khẽ nắm hai cổ tay của con bé. Con bé đỏ mặt, cậu cũng đỏ mặt theo...
- Tập trung nào... chắc cổ tay trái... đúng rồi... giờ thì kéo dây...
Phụp...
Mũi tên lao thẳng tới, xiên thẳng vào người con lợn. Nó rú lên eng éc rồi chạy thẳng xuống phía dưới...
Martin tóm lấy con bé, kéo vụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro