intro
tiếng gà gáy vang lên giữa lòng sài gòn nơi con hẻm nhỏ tỉnh giấc trong làn gió sớm dịu nhẹ. ánh mặt trời xuyên qua những tán cây hiếm hoi, hắt lên những bức tường loang lổ vệt thời gian.
một chiếc xe đẩy bánh mì lộc cộc lăn qua, để lại mùi bơ nướng thơm lừng, hòa lẫn với hương cà phê phin từ một hàng trước ngõ.
tiếng radio phát bản tin buổi sáng, tiếng dao thớt lách cách từ quán hủ tiếu đầu hẻm, và cả tiếng bước chân vội vã của vài người đi làm sớm.
ở cuối con hẻm, có hai căn nhà đối diện nhau.
hơn 9 giờ sáng chủ nhật, hai khung cửa sổ bật mở gần như cùng lúc.
từ căn nhà bên trái, một mái tóc đen rối bù lộ ra trước. cô gái vẫn còn khoác chăn mỏng trên vai, đôi mắt còn vương chút mơ màng. nhưng ngay khi thấy cửa sổ đối diện cũng vừa mở, cô nàng lập tức sáng bừng lên như thể vừa được nạp đầy năng lượng.
hai tay chống lên bậu cửa, hơi nhón chân, nở một nụ cười tươi rói.
- chào buổi sánggg.
căn phòng đối diện, một cô gái khác vẫn đang đứng trước gương chỉnh tóc sau một đêm thẳng giấc đến nổi đầu tóc không đâu vào đâu. cô liếc mắt nhìn sang, ánh mắt thản nhiên.
không vội đáp, cô cầm hộp sữa trên bàn, cắm ống hút, hớp một ngụm, chậm rãi nuốt xuống rồi mới hờ hững nhếch môi.
- ừ, sáng ấm.
không hơn, không kém.
nhưng người đối diện dường như chẳng hề thất vọng trước thái độ ấy. nó vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, đung đưa người một chút như thể đang tận hưởng không khí trong lành buổi sáng.
phía dưới hai khung cửa sổ, một cô gái khác đang ngồi trên chiếc xích đu cũ, chân trần đong đưa nhẹ theo nhịp.
nguyễn hoàng yến khoan khoái tựa lưng vào dây xích, tay cầm bàn chải, miệng đầy bọt kem đánh răng.
lơ đãng ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này.
lại nữa, sáng sớm không có việc gì làm lại liếc mắt đưa tình thế à.
mỗi sáng đều như vậy, không lệch một giây. đồng ánh quỳnh mở sẵn cửa chờ lê thy ngọc như một thói quen. còn nhỏ kia thì khỏi nói, chơi điện tử đến gần sáng. ấy thế mà đồng ánh quỳnh dù có muộn học vẫn chờ đến khi thấy gương mặt chảy ke với hai con mắt thâm xì xì kia mới thõa mãn.
hoàng yến ngồi trên xích đu nhắm mắt, thở dài, lầm bầm giữa hàm răng đầy bọt kem.
- từ lúc lọt lòng mẹ cứ như này mãi không thấy nhàm hả trời?
không ai đáp lời cô nhưng cô cũng tự biết câu trả lời rồi.
tình trong như đã mặt ngoài còn e.
cũng không e gì cho cam, bọn yêu nhau khó hiểu lắm. thích vờn nhau à? vui không cho chơi với.
_
nhá con mã trước thềm offline l(an)g(ia)b(ùi)t(ộc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro