Xuyên Không Về Tiền Kiếp
Trên sân thượng một bệnh viện lớn bóng dáng cô gái thanh mảnh đứng chênh vênh, không cần nói cũng đủ biết hành động này là cô ấy muốn làm gì. Cô Vũ Khả Hân một người con gái đang nằm ở độ tuổi 25 một độ tuổi quá đẹp của đời người con gái nhưng trớ trêu thay lại mang trong mình căn bệnh tim nó hành hạ cô suốt cả năm tháng tuổi trẻ, bác sĩ cũng đã nói thời gian của cô không còn nhiều vậy chi bằng tự mình quyết định sự sống của bản thân.
Thấy tình hình có vẻ nguy hiểm một vị bác sĩ đứng ra khuyên ngăn:
- Này cô gái chuyện đâu còn có đó cô đừng bi quan như vậy cô quay về cùng chúng tôi đi được không? Mọi người sẽ nghĩ cách giúp cô mà.
Cô nghe thấy những lời này thì bật cười:
-Giúp các người biết gì mà giúp. Căn bệnh này đã đeo bám tôi hơn 20 năm rồi, bản thân tôi lúc nào cũng bị nó ràng buộc đến cả việc xem gì làm gì nghe thấy gì cũng phải cố gắng không được kích động.
-Bây giờ các người bảo giúp liền giúp được sao? Tôi đã nghe thấy các người nói chuyện với nhau rồi thời gian của tôi không còn nhiều vậy sao không để tôi chết quách đi cho xong.
Vị bác sĩ kia lại cất tiếng khuyên ngăn:
-Cô không nghĩ đến cô thì cô cũng phải nghĩ cho người thân của cô chứ nếu cô đi rồi thì họ phải làm sao?
Vừa dứt câu cô bật cười cô cảm thấy lời này nực cười vô cùng
-Người thân sao? Tôi là trẻ mồ côi thì làm gì có người thân
Vị bác sĩ thấy mình đã lỡ lời liền im bặt.
Cô nhìn xuống bên dưới thấy một hàng người tấp nập cầm điện thoại livetream kèm theo đó là tiếng nói vang vọng của họ
- Nhảy đi! Rốt cuộc có nhảy không vậy.
- Ấu trĩ có thế cũng tìm đến cái chết đúng là trò cười của thiên hạ.
Trong đầu cô mơ hồ nghĩ về lời họ nói nghĩ về tất cả những gì mình đã trải qua trong vô thức cô đưa 1 chân lên trước cả người cô theo quán tính rơi xuống trước mắt bỗng tối sầm chỉ còn lại 1 màu đen trước khi mất đi ý thức cô nghe vang vọng bên tai tiếng còi xe cứu hỏa và tiếng hô hào của các y bác sĩ.
- Đã đến lúc kết thúc rồi!
...
Trong màn đêm dày đặt xuất hiện một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo hút lấy linh hồn cô, trong đầu cô xuất hiện một thứ suy nghĩ "Không lẽ đây là cõi vô định mà người ta hay nói đến?" Hàng loạt câu hỏi xuất, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
-----------------------------
Sài Gòn năm 19xx...
Tiếng bà mụ vang lên đánh thức cô gái nhỏ.
- Oa oa oa
-Sinh rồi, sinh rồi là một bé gái thưa ông.
Một người đàn ông tuổi tứ tuần vẻ mặt sốt ruột lo lắng hỏi
- Vợ tôi vợ tôi sao rồi ?
Bà mụ cất lời
-Mẹ tròn con vuông cả thưa ông.
- Tốt! tốt! mẹ con bình an là được rồi con bé này là đứa con gái duy nhất của nhà ta thế thì đặt là Khả Hân đi, ôi ôi cành vàng lá ngọc của ông.
-----------------------------
18 năm sau....
Ở cái đất Sài Thành này không ai là không biết ông đại gia họ Vũ tên Vũ Bính người có trong tay khối tài sản kết xù, người ta thường bảo nhau rằng của cải nhà ông ăn ba đời cũng không hết. Nhà ông Bính có tổng cộng ba người con: cậu hai là Vũ Thiên Phú 22 tuổi người cũng như tên hiện đang làm đốc tờ ở bệnh viện tỉnh.Còn cậu ba Vũ Đức Khiêm nay đã tròn 20 vừa tốt nghiệp đại học bên Pháp về nghe đâu sắp sửa tiếp quản nghiệp kinh doanh của gia đình. Nhà họ còn một cô con gái nữa tên Khả Hân, cô Út Hân nổi tiếng bướng bỉnh nhưng lại là con cưng của gia tộc họ Vũ vì cả nhà ông Bính chỉ có một cô con gái duy nhất là cô không cưng cũng uổng. Mà nhắc tới cô Út Hân thì phải nói đến mối hôn sự với cậu Minh cậu ba nhà họ Trương. Hai nhà Trương Vũ là chỗ thâm tình thân nhau từ đời ông sở ông sơ đến nay cũng đã nhiều đời mà mối hôn sự này cũng là do một đêm say hai ông mở lời đòi kết thông gia với nhau. Mà ông Trương tên thật là Trương Dĩnh nhà ông gia cảnh cũng không phải hạng tầm thường, ông có ba người con trai cậu út thì đi học trên sài gòn từ năm 15 tuổi đến nay còn cậu ba thì nổi tiếng ăn chơi xa hoa bật nhất cái xài thành này cả nhà ông Ngọc chắc chỉ có mỗi cậu hai là chịu đỡ đần giúp ông việc kinh doanh.
Đó là những gì mà người dân nơi đây rỉ tai nhau về hai nhà Trương Vũ.
-----------------------------
Ở một nơi nào đó trong khuôn viên rộng lớn của biệt thự nhà họ Vũ cô ba làm ầm lên:
-Con không gả đâu, cha không lẽ cha hết thương con hả cha
Ông Bính vội vàng an ủi con gái:
-Trời đất con nói cái gì vậy Út Chi cha không thương con thì thương ai
Cô ba lại khóc nức nở lên oan ức nói:
-Vậy sao cha bắt con đem gả cho cậu ba nhà họ Trương ai mà không biết cậu ta là công tử ăn chơi bật nhất cái đất Sài Thành này.
Ông Bính nhìn cô khóc thì xót hết cả ruột gan, chuyện này ông cũng vừa biết gần đây nhưng lời đã nói ra cũng không rút lại được bên nhà ông Dĩnh cũng đã cho người mang sính lễ qua từ sáng sớm. Thật tình mà nói ông gả con cũng không hoàn toàn vì lời hứa năm đó mà là do 15 năm trước có 1 vị cao nhân ghéo nhà ông ta bảo Kim Chi mang mệnh thuần âm là mệnh yểu sống không quá 20 tuổi cần lấy một người mang mệnh thuần dương ngày ngày ở bên để xua đuổi tà ma nhưng con bé từ nhỏ đã không tin vào tâm linh ông biết có nói ra nó cũng chẳng đồng ý nên chỉ còn cách ép gả. Thấy con gái khóc ông nhẹ giọng khuyên nhủ:
-Dù già 2 nhà Trương Vũ cũng là chỗ thân tình lâu năm nên ta mới yên tâm để con gả và nhà đó. Còn về phần cậu ba nhà họ Trương thì con cứ để ta về nói với ông thông gia dạy dỗ nó.
Cô Chi uất ức khóc không thành tiếng:
-Con không gả! cha có nói gì thì con cũng không gả.
Ông Bính bất lực ông biết tình tình ngang bướng của con bé không phải ngày một ngày hai, nhẹ giọng không được ông đành dành phương pháp mạnh
-Không gả cũng phải gả! Từ trước đến nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ta bảo sao thì cứ làm vậy đi không được cãi.
Cô ức lắm từ trước đến nay cha cô chưa bao giờ lớn tiếng với cô nay lại dùng cách này để ép gả thật không thể tin được
- Cha...!
Cô tức giận đùng đùng đi về phòng.
-----------------------------
Tại nhà ông bá hộ Trương...
- Cái gì? Cưới vợ? Tôi không lấy cha thích thì cha tự lấy đi
"Xoảng"
- Mày nói vậy mà coi được hả? Trai lớn dựng vợ gái lớn gã chồng có gì mà không được? Con bé Hân có chỗ nào không tốt cưới nó mày hời quá rồi còn gì. Chẳng phải hồi nhỏ cậu thích cái Hân lắm à sao bây giờ lạ vậy. À hay cậu muốn mang cái cô ca sĩ gì đó ở phòng trà về đây làm dâu nhà này.
- Cha cũng biết hồi nhỏ tôi bị té đập đầu còn nhớ được cái đách gì nữa đâu. Còn nữa ca sĩ phòng trà thì có gì mà không tốt hả cha?
- Tại đây tao nói cho mày biết, Trương gia bao đời nay mang tiếng là danh gia vọng tộc há có thể để cho cái loại đào điếm rẻ tiền bước chân vào.
- Cô ấy là ca sĩ chứ không phải loại đào điếm rẻ tiền như cha nói.
- Ca sĩ hay đào điếm gì thì cũng cùng một loại cả thôi xướng ca vô loài đạo lý này chắc cậu cũng hiểu nhỉ?
Thấy cậu Minh im lặng ông Dĩnh có vẻ hài lòng
- Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu ở bên ngoài chi bao nhiêu tiền của cho cô ta nếu không muốn cả hai ra ngoài cùng chết đói thì ngoan ngoãn lấy cô út nhà họ Vũ đi. Còn nếu không ấy tôi thu lại hết tiền bạc của cậu rồi ném cậu ra khỏi nhà cũng không phải là điều không thể đâu thử coi lúc đấy con đó nó còn bên cậu không.
- Tôi lấy là được chứ gì? Nhưng cha phải nhớ không được động đến Trinh
-Được thôi dù gì đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì tôi cũng không muốn để cho cái Hân biết, cậu cũng lo mà giấu cho kĩ vào. Ăn vụng thì phải biết chùi mép chuyện này mà lộ ra cái Hân nó làm gì cậu tôi cũng không biết đâu
- Cha muốn làm gì thì làm
Nói xong cậu Minh quay vào nhà lấy áo khoác rồi đi một mạch ra ngoài.
- Mày đi đâu đấy
-Đi đâu kệ tôi cha lo làm gì
-Mai về sớm theo tôi qua nhà bên đó bàn chuyện đấy.
Cậu Minh vẫy tay ra hiệu đã hiểu rồi đi một mạch ra xe.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐------------
Tại dinh thự nhà họ Vũ...
Cô Hân tức tối trở về phòng, cô ức lắm từ bé đến giờ có bao giờ ba cô lớn tiếng với mình như ngày hôm nay đâu chứ.
"Cốc cốc cốc"
- Cha đi ra đi con đã nói không muốn là không muốn mà.
Bên ngoài vang lên tiếng người phụ nữ với giọng điệu trầm ổn
- Là má đây
Cô tiến về phía cửa rồi vặn chốt mở ra
- Má...
Trước mặt cô là một người phụ nữ tuổi gần trung niên, khuôn mặt hiền hòa, bà cất lời.
- Má biết, có phải con tính nói với má là con không muốn gả đúng không?
Cô giở giọng nũng niệu với bà:
- Má má giúp con nói một tiếng công bằng đi má
Bà chậc lưỡi, khuôn mặt tỏ vẻ bất lực
- Gả cho cậu Minh thì có gì là không tốt đâu con, con thương má thương cha bây thì cưới nó đi con, mày cũng biết là tính sỉ diện của ba bây cao cỡ nào mà lời đã nói ra nay lại rút lại, bậc trưởng bối mà ăn nói hai lời thì sau này lấy gì để người ta nể đây hả con.
Hân trầm ngâm thực lòng cô cũng không muốn gả nhưng má đã nói đến nước này rồi, con cái xưa nay chuyện hôn nhân cũng là do cha mẹ sắp đặt thôi thì coi như báo hiếu cho họ, cô thực lòng cũng không muốn thấy cha má phiền lòng vì mình.
- Thôi được rồi, con gã. Coi như trả hiếu cho cha má vậy.
-Bây nghĩ được như vậy má cũng mừng để má về nói lại với ba bây coi ngày đặng cho 2 đứa bây làm đám cưới.
Bà Vân nghe được những lời như vậy từ miệng con gái đúng là mừng hết, lớn bà lật đật ra ngoài báo với chồng mình.
- Haizz
Tu trăm năm mới cùng thuyền
Tu ngàn năm mới nên duyên chồng vợ.
Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.
- Mận à!
Bên ngoài cái Mận chạy vào. Con nhỏ theo hầu cô từ bé rất lanh lợi và được việc từ lâu cô cũng coi nó như chị em trong nhà, mà hôm nay tâm trạng cô không được tốt thôi thì rủ nó đi chơi một bữa xõa stress.
- Em ra kêu sốp phơ chuẩn bị xe, rồi đi với cô hôm nay cô muốn đi nghe hát.
- Dạ cô
Cái Mận nghe nói được đi chơi nó mừng lắm nó lật đật chạy ra ngoài kêu sốp phơ rồi lại chạy vào chuẩn bị tươm tất cho cô nó đi chơi.
Về đêm Sài Gòn như khai phá được một thế giới mới, nhà nhà lên đèn người người thì lên đồ, cũng là giờ mà các cô tiểu thư đài các hay các anh công tử nhà giàu sẵn sàng vung tiền cho cuộc vui xa hoa, bên kia đường lâu lâu lại bắt gặp đôi ba đứa nhóc tuổi còn bé tí đang cô gắng nài nỉ khách qua đường mua giúp nó một vài cành hoa ,chong chóng.
Thấy cảnh tương nao nức này Hân cũng muốn đi dạo phố ngắm nghía từng tí một về cái nơi xa hoa này, nghĩ là làm cô cho xe tấp vào bên lề đường rồi bảo sốp phơ về nghỉ đi không cần đợi. Mận nó thích thú lắm cứ kéo tay cô đi hết chỗ này tới chỗ kia chơi một hồi cũng thắm mệt, cô và nó đi một hồi cũng đã đến nơi cần đến. Đây là một phòng trà lớn nhất cái đất Sài Thành này nơi tụ tập vui chơi của các tiểu thư công tử nhà giàu. Cô vào trong tìm một vị trí đắc địa rồi bảo Mận đi gọi nước giúp cô. Mận nó nhìn thấy chỗ ngồi mà cô nó chọn thì lắc đầu trong đầy nghĩ thầm "Đây chẳng phải là chỗ lý tưởng để cô út nhà nó tia trai hay sao, nhìn kìa bàn kế bên có anh công tử trông đẹp như thế thì dễ gì cô nó chịu buông tha" haizz không biết tương lai của cậu trai này về sau sẽ như thế nào đây. Hân cầm ly rượu đang sóng sánh ánh đỏ trên tay mà trầm tư, thật chẳng biết xử lý vụ này ra sao cả chẵng lẽ cứ thế mà gả cho người ta rồi về làm dâu xứ lạ, cô nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không ra, đưa mắt nhìn qua bàn bên cạnh thì thấy đối diện mình là một chàng trai cao ráo với ngũ quang tuấn mỹ, từng đường nét trên gương mặt ôi chao sao chỗ nào cũng đẹp vậy nè!. Hình như "người nọ" cũng đang phiền lòng thì phải. Trong đầu cô lúc này chợt nảy lên một suy nghĩ táo bạo.
- Mận này!
- Dạ?
- Cô có một suy nghĩ táo bạo về vấn đề hôn nhân mà cha cô nói không biết em có nghĩ giống cô không
- Suy nghĩ gì vậy cô, cô tính đào hôn à?
- Bậy lớn rồi ai mà chơi đào hôn cô có cách không cần đào hôn mà nhà bên đó cũng sẽ chủ động từ hôn.
Nói rồi cô ghé sát tai con nhỏ mà thì thầm điều gì đó ra vẻ bí ẩn dữ lắm.
- Bậy bậy bậy, không được đâu, cô mà làm vậy là ông đánh chết chứ hỏng chơi đâu nghen
- Ông mày không đánh chết cô được đâu
- Ông không đánh cô nhưng mà đánh em đây này
- Không sao cứ nói là cô làm, cô tự chịu trách nhiệm
- Làm vậy ảnh hướng tới thanh danh của cô rồi sau này sao cô lấy chồng nữa hả cô
- Ôi dào! mày cứ lo xa cô mày như này ngoài đường cả khối thằng xếp hàng đòi lấy ấy chớ, có thêm vụ này cũng chả nhằm nhò gì đâu.
- Nhưng...
- Thôi không nói nữa mày về đi cô ở đây được rồi, nhớ ngày mai làm theo những gì cô dặn nghe chưa?
Con Mận thấy cô nó kiên quyết như vậy ông trời có xuống cũng hỏng cản được chứ nói gì nó, trong lòng tự nhủ thôi để ngày mai em đi kêu đốc tờ sẵn cho cô ông mà đánh thì còn có cái để chữa kịp thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro