chương 4: Đôi ta
Sau những tiếng nấc dài hoà cùng nước mắt Sakura trong vô thức đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay,lúc này Sasuke mới chậm rãi trèo qua khung cửa sổ nhẹ nhàng bế cô về giường tay anh ân cần lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên mi cô.Anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô và thủ thỉ:
-"Tớ yêu cậu,Sakura giờ thì ngủ ngon nhé💗".Nói xong anh quay lưng phóng ra cửa sổ một mình bước về trên con đường giữa đêm khuya.
Sáng hôm sau,Sakura giật mình tỉnh dậy cô không biết bằng một cách thần kì nào đó cô đã leo được lên giường để ngủ và cô có cảm giác rằng đã có ai đó đã hôn vào trán cô rồi thủ thỉ điều gì đấy,không kịp để cô có thời gian suy nghĩ chiếc đồng hồ bên cạnh réo lên không ngừng:
-"Aaaaa,muộn giờ làm mất rồiiiiii😭".
Lúc này cô lao như cung tên ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân rồi sao cũng vội vàng thay đồ rồi cô chạy như bay đến bệnh viện,Naruto đứng từ xa khó hiểu sao hôm nay cô lại chạy như ma đuổi thế:
-"Nè Sakura-chan,sao chạy chạy nhanh thế bộ ai rượt cậu à?"
-"Baka Naruto giờ tớ gắp lắm không có thời gian giải thích đâu có gì trưa gặp nha!!"Naruto vừa kịp phản ứng thì cô đã mất dấu từ lúc nào rồi
Đến bệnh viện thì công việc như đạn mà cứ liên tục lao về phía Sakura,làm xong tất cả thì cũng đã đến trưa câu hỏi ban sáng cứ lập đi lập lại trong đầu cô:
-"Ai vậy ta?ai đã bế mình lên giường?ai đã hôn trán mình?ôi trời nhức hết cả đầu rốt cuộc là ai vậy chứ💢💢"vừa dứt câu ngẩn đầu lên cô đã thấy Sasuke đứng đấy từ lúc nào chả ai hay biết:
-"À nè Sakura,cậu có muốn đi ăn với tớ không..?"lúc này mặt anh đỏ như trái cà chua vậy đó🙄
-"À được chứ,đi thôi Sasuke-kun"Sakura nói với vẻ gượng gạo
Đến quán Ichiraku thân quen thì ký ức trong cả hai đều không hẹn mà cùng ùa về,cái thời mà cả ba đứa còn là genin cùng nhau ngồi ăn ramen và xem lén khuôn mặt của thầy Kakashi đúng là những gì đẹp đẽ thường sẽ trôi quá rất nhanh.Cả hai ngồi vào quán,lúc này thì độ ngượng ngùng đã tăng lên cao,cô cứu vớt bầu không khí bằng cách gọi món không lâu sau hai bát mì nóng hỏi bốc khói nghi ngút được bưng ra(mình xin phép tua nhanh đoạn này nha).Sau một hồi ăn uống no say thì Sasuke ngỏ ý muốn đi dạo.Sakura hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý,cả hai cùng nhau đi dạo khắp Konoha rồi đến chiếc ghế đá định mệnh ấy,chiếc ghế đá mà năm ấy anh đã bỏ lại cô mà bỏ đi biệt tích nhiều năm trời.Sasuke kéo tay Sakura để cô ngồi xuống chiếc ghế:
-"Nè cậu ngồi đi chứ không mỏi chân hả?"
-"À ừ tớ biết rồi"
Có lẽ là cô đã quên mất rằng cậu bạn Naruto vẫn chờ cô đến để kể chuyện đến mức gục lên gục xuống vì buồn ngủ Hinata nhìn mà cũng chẳng nói được gì chỉ biết chờ cùng cậu😓😔😔
*Hí loo,để mn chờ lâu quá r dạo này thi nhiều quá nên không ra chap được mn đừng bỏ rơi t nhaaa💟💟,mn thấy chap này thế nào thì hãy cmt cho t biết cảm nhận nha iu iu💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro