Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ Sắp Cưới

-dậy đi em,Trang mua đồ ăn trưa cho em rồi nè
-ưm...Ngọc muốn ngủ thêm
-dậy đi không Trang nuốt Ngọc á
Lan Ngọc lọ mọ tỉnh giấc,chả biết tại sao chị sơ hở là đòi nuốt Ngọc.Cả 2 ra bàn ăn,Thuỳ Trang từ đầu đến cuối chỉ nhìn em ăn rồi cười,muộn phiền trong ngày đều tan biến khi có em ở bên
đang tình tứ với nhau thì điện thoại Thuỳ Trang có cười nhắn đến,chị vốn không định để ý nhưng thấy cái tên quen thuộc khiến chị không thể không cầm máy lên xem
tối nay Trang rảnh không
-đi ăn tối với em nhé
Thuỳ Trang hơi ngập ngừng,chị cũng muốn đi ăn với em nhưng cũng muốn ở nhà với bé Ngọc của chị.Buổi tối,chị không thể để Lan Ngọc ở nhà 1 mình nhưng cũng khó từ chối Thuý Ngân,bao năm xa cách mới gặp lại,1 bữa ăn mà cũng từ chối em thì chị thấy cũng ấy náy
-em lựa quán đi,Trang sẽ đến
-iu Thuỳ Chang của em
-moaz moaz
_Thuý Ngân off 1phút trước_
dòng tin nhắn làm chị bật cười,Thuý Ngân thật sự rất dễ thương,Lan Ngọc của chị nếu không gặp phải biến cố thì chắc em cũng sẽ như Thuý Ngân,lanh lẹ-hoạt bát
Thuỳ Trang quay qua nhìn Lan Ngọc,đôi mắt không giấu đi được sự ưu ái,Ngọc đừng buồn Trang nhé,nếu thật sự 2 ta là duyên Trang chắc chắn sẽ giúp Ngọc hạnh phúc
Thuỳ Trang đi ra ngoài gặp đối tác,vì là đối tác lớn nên chị sợ dắt em theo không may lại đắt tội với khách hàng nên đã gửi em lại ở công ty,chị cùng Trung Anh đến điểm hẹn
Thuỳ Trang quên mất rằng em không biết đường ở công ty,lúc đi vội vã chị cũng quên bảo Ngọc Huyền để mắt đến em.Lan Ngọc ở trong phòng Thuỳ Trang rất buồn chán.Cánh cửa phòng mở,Lan Ngọc hớn hở chạy đến,em nghĩ Thuỳ Trang đã về nên chạy đến mừng rỡ
-bạn làm gì tôi vậy?
-chị....chị không phải Trang hả
-Trang gì chứ....tôi là Thuý Ngân,là vợ sắp cưới của chị ấy
-cô là ai vậy..?
-Ngọc...Ngọc không biết...
-cô bị khờ sao????
-Ngọc...không có khờ...Trang nói Ngọc không có khờ..
-sao cô ở đây??
-Trang nói...Ngọc ở đây chờ Trang về...
-vậy chị ấy đi rồi sao
-khi nào chị ấy về công ty,cô nhớ nói hộ tôi với chị ấy là tôi có đến đây nhưng không gặp được chị ấy nhé
-Ngọc....Ngọc nhớ rồi
Thuý Ngân ra ngoài,cô cảm thấy lạ,cô gái trong phòng Thuỳ Trang là ai?,trước giờ Thuỳ Trang chưa kể cho cô nghe về cô gái này.Hình như cô ấy tên là Ngọc?,không lẽ đây là em gái của Thuỳ Trang sao??
Thuý Ngân càng nghĩ càng thắt mắc liền cho người đi điều tra về Lan Ngọc,cô muốn biết rõ người con gái đó là ai,tại sao lại quen Thuỳ Trang của cô
Lan Ngọc vì buồn chán mà lọ mọ lẻn ra ngoài,em không nhớ được vị trí ở đây,Lan Ngọc đi thang máy xuống tầng hầm,đi theo mấy đường mũi tên dưới tầng hầm mà ra được đường lớn
     trước giờ ra đường em luôn có Thuỳ Trang đi cùng,nay chỉ đi 1 mình Lan Ngọc cảm thấy chút sợ hãi.Xe cộ tấp nập,người người qua lại,em cảm thấy hơi choáng
        chợt Lan Ngọc thấy có 1 con chó con đang chạy trên đường,em háo hức đuổi theo.Đến khi sờ được vào người chú chó mới mãn nguyện.Lan Ngọc chuẩn bị về lại phòng đợi Trang thì thấy xung quanh lạ lẫm,hình như em đi hơi xa rồi.Lan Ngọc hơi đói,em đi vòng vòng tìm đường về lại công ty,trời bỗng đổ mưa,tiếng sét rung trời,Lan Ngọc sợ nhất là tiếng ồn quá lớn.Xe cộ thưa dần,Lan Ngọc khóc oà dưới mưa,em chỉ muốn Thuỳ Trang ở đây,em sợ lắm
-Trang....Trang ơi,Ngọc muốn về nhà....hức,Ngọc sợ quá....hức
     

   ở công ty chị cũng không thấy Lan Ngọc đâu liền cho người đi kiếm,xem camera thì thấy Lan Ngọc đã rời công ty.Thuỳ Trang đứng ngồi không yên,lỡ em gặp tai nạn thì sao,chắc giờ Lan Ngọc đang tìm chị,chị biết em rất sợ tiếng ồn lớn.Ngoài trời mưa to gió lớn,sấm chớp sáng cả 1 vùng trời
       chị lái xe đi kiếm,kiếm đến công viên thì thấy bóng dáng nhỏ đang co ro ở dãy ghế,mình mẩy ướt sũng.Chị biết đó là em,Thuỳ Trang chạy đến ôm em vào lòng.Lan Ngọc cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì oà khóc lớn,Lan Ngọc rất sợ.Thuỳ Trang đưa em lên xe,chở về nhà.Dầm mưa nên Lan Ngọc trở sốt,chị đưa em lên phòng.Thay đồ rồi lau người cho em,Lan Ngọc đã ngủ từ lúc ở trên xe,nhìn khuôn mặt Lan Ngọc đỏ ửng,chị không ngừng trách bản thân đã quá vô tâm không để ý đến em
       Thuỳ Trang nấu cho em chén cháo,tất bật dọn dẹp,ngồi canh em.Chị đã quên bén đi mất chuyện cuộc hẹn với Thuý Ngân vào buổi tối.Thuỳ Trang đang lau người cho em thì có tiếng điện thoại reo,không muốn làm phiền đến em,Thuỳ Trang nhẹ nhàng rời phòng
-alo,chị nghe
-chị định thất hứa với người ta sao
-chị...
-chị chị cái gì,30' nữa mà chị không đến là em cắt đứt liên lạc với chị luôn đó
-Ngân à đừng mà,chị đến liền
      Thuỳ Trang cúp máy,chị kéo mền lên đắp cho em rồi khoác áo rời khỏi nhà.Chị nghĩ Lan Ngọc chắc là đã ổn,đi gặp Thuý Ngân 1 chút chắc không vấn đề.Chiếc xe phóng đi cũng là lúc Lan Ngọc thức dậy sau khoảng thời gian sợ hãi,việc đầu tiên em làm đó là tìm Thuỳ Trang,Lan Ngọc khập khiễn bước đi nặng nề xuống cầu thang
m!!!!!!!
























end;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro