Thư kí "cưng"
từ bữa tối hôm đó,Lan Ngọc chính thức trở thành cô thư kí riêng của Thuỳ Trang.Bảo là làm thư kí nhưng Lan Ngọc không phải làm gì,hằng ngày chỉ cần có mặt,đi pha trà,tâm sự cùng Thuỳ Trang là xong còn lại mọi việc đều do Trung Anh làm. Mức lương bằng nhau nhưng Lan Ngọc còn được nhỉnh hơn cậu 1 chút khiến Trung Anh đau lòng
-Trung Anh ơi,em đi in hộ chị đi
-....
-Trung Anh ơi,đi mua đồ ăn cho Ngọc giúp chị với
....
-Trung Anh ơi,bản kế hoạch đã hoàn thành chưa
.....
Trung Anh
có nằm mơ thì cậu vẫn nghe thấy tiếng sếp Trang kêu mình,kêu đến ám ảnh.
-Trung Anh ơi....
-stop,chị Ngọc cũng là thư kí mà,sao chị kêu em quài luôn á
-Ngọc khác em khác
-khác chỗ nào,đều là thư kí của chị
-vậy mà chị nỡ lòng chỉ toàn sai em,còn chị Ngọc chỉ việc có mặt,ngồi chơi rồi về🥹
-em không phụt
Thuỳ Trang nghe thư kí ghẻ của mình than trách mà phì cười,Trung Anh đây là đang trách chị thiên vị,có mới nới cũ sao
Thuỳ Trang nghiêm nghị lên tiếng
-vậy em muốn như thế nào
-em đòi công bằng ở đây hả
-phải,chị chỉ biết thiên vị thôi
-vậy bây giờ em nghỉ làm đi,chị sẽ giao mọi việc cho Lan Ngọc
-ơ kìa,em không có,sao chị đuổi em🥹
-công bằng nằm trong tay Thuỳ Trang
Trung Anh ôm ngực đao đớn,ngã ra ăn vạ
-sống chung 1 nhà,sao mà đứa thương đứa ghét
Lan Ngọc chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện của cặp chủ tớ kia,chỉ biết che miệng cười.Không ngờ Trung Anh cũng giống Thuỳ Trang.Không hổ danh là theo Thuỳ Trang từ lâu.Làm việc cho chị khiến Trung Anh cũng lây mấy phần tính cách của chị
Thuỳ Trang thấy em cười nảy giờ thì giở thói chọc ghẹo
-nè!cô thư kí kia
-có thấy thư kí "cưng" của tôi phản ánh rồi không hả
-sao còn ngồi đó,đến đây làm việc cho thư kí "cưng" của tôi đi chứ
Lan Ngọc nhịn cười,đi đến trước mặt Thuỳ Trang
-dạ sếp gọi
-đến đây xếp tài liệu cho tôi đi
-còn thư kí "cưng",cưng đi mua đồ ăn cho chị với thư kí ghẻ đi
Trung Anh tưởng đâu trúng số,ai ngờ sau khi Thuỳ Trang ra lệnh liền đứng khờ.Vậy là cưng chưa,rồi ai cưng ai ghẻ.Cậu lủi thủi ra ngoài.Than vãn cũng vô ích,lỡ đâu đứng đó miếng nữa có khi bị mất việc luôn
-thấy chưa,em mới lên làm vài bữa,người ta đã chịu không nỗi rồi
-gì chứ,sao lại em
-em đó,tại em mà chị mới cho Trung Anh ra rìa.Trung Anh càu nhàu rồi
-vì vị,bộ chị hộ đổ tên thừa hả
-nay chị giảm lương của em
-ơ kìa,em có làm gì đâu
-vì không làm nên mới giảm
Lan Ngọc tức xì khói,ngồi yên cũng bị nói,làm cũng bị nói.Chắc mai mốt nộp đơn về nhà bán cá quá
Lan Ngọc phụng phịu xếp tài liệu còn không quên ở sau lưng chọc ghẹo Thuỳ Trang,làm đủ hình hài,dị điên đảo;))
1 lúc sau thì Trung Anh cũng về,mang theo hộp đồ ăn về,Thuỳ Trang cầm lấy rồi đi đến bên bàn.Kéo Lan Ngọc đi đến
-cảm ơn em,em ra ngoài đi
-ủa em tưởng mua 2 phần là có em nữa
-hồi nào,chị kêu em mua 2 phần là để mua cho chị với nhỏ thư kí ghẻ này ăn cho bỏ ghét
-chứ em ăn em phải tự mua riêng chứ
Trung Anh đơ chập nữa,vì vuỵ sao đầu không nói vậy đi,bán mình cho tư bản đã cực còn được gặp sếp yêu "không biết thiên vị" là gì nữa,liệu tương lai có ổn không
hăng say ăn ngủ thì cũng đến tan ca,Thuỳ Trang đưa Lan Ngọc về
tình cảm thắm thiết vậy chọc giận ai kia toé cả lửa.Anh Thư chờ cả ngày vậy mà lại bị cắt ngang.Mấy nay nghe tin Lan Ngọc được lên làm thư kí cho Thuỳ Trang khiến cô ta bực không tả nỗi.
ghen ăn tức ở nên Anh Thư biện ra không ít lời cay độc,bêu rếu Lan Ngọc hết cả công ty.Ai cũng tin cô ta sái cổ vì 1 phần Lan Ngọc cũng là người mới,chỉ vài tháng liền thành thư kí giám đốc khiến người người ganh tị.Không khỏi ganh ghét
Anh Thư chờ ngày Lan Ngọc sơ xuất liền thực hiện kế hoạch ngay,nhưng không ngờ đến nước đi của Thuỳ Trang lại đưa em lên làm thư kí.Việc này khiến kế hoạch Anh Thư trở nên khó khăn
------------
end
chap ngắn tại bí;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro