thiện cảm hơn
-"gì mặt đỏ thế em?"
-c-có gì đâu ạ ,chắc nay trời nóng nên mặt em hơi đỏ
-tui nghi cô à nha.Có gì giấu không đó?
-chị Huyền em bé của em ơi ,nho thì có gì giấu chị chứ
-hmmmmm
Huyền nửa tin nửa ngờ đi xung quanh thám thính em chợt cô nhìn thấy
-nè cổ còn cả vết son thế kia mà bảo không gì giấu. Tui tưởng cô phải ngoan hiền lắm.Ai ngờ cô trăng hoa quá
-ơ kìa cái này-cái này chỉ là...
-là gì??? sao không nói
em im lặng vì không biết nói sao,vốn dĩ em nói dối rất kém
cô thấy vậy thì tha cho em để em về làm việc
-Thuỳ Trang ơi cô hại tôi quáaa
em lấy phấn vừa che vết son vừa chửi rủa
-sắp tới có dự án quan trọng,giao cho cô Lan Ngọc đảm nhiệm.Lịch gấp rút nên tối nay cô tăng ca đi
giọng nói này không ai khác ngoài sếp em.Nhìn thấy cô em liền nghĩ tới tình cảnh mới nảy,khiến gương mặt đỏ như cà chua
nói rồi Thuỳ Trang cũng bỏ đi
-em gây sự gì rồi đúng không??sếp chắc đì em rồi
mọi người chọc ghẹo em khiến em sợ xanh cả mặt
-sếp rất thoải mái trong việc làm ở nhà thay vì tăng ca nhưng tới em thì lại bị bắt tăng ca.Xem ra em nên giữ mình đi
-Thỏ ơi em làm sao đây??huhu
-đáng đời nhà em .Chị không biết đâu
-bọn chị về nhé.Nho ở lại với sếp vui vẻ
cả đám trêu chọc rồi bỏ em về hết.Huhu em thiệt sự nhớ bữa tối Uyên Linh nấu quáa đi mất nhưng tình cảnh làm em không về được rồi
đang buồn bã thì từ phía sau 1 cảm giác lạnh lẽo áp vào má em khiến em giật bắn mình
-tôi mang nước cho em.Chả phải biến thái đâu,em sợ gì chứ
-có chị mới làm Lan Ngọc này sợ thôi.Biến thái tôi còn không sợ bằng gặp chị
-vạy hỏ? tui hỏng có tin nỗi
chị nói chất giọng vừa khiêu khích vừa đáng yêu khiến em cũng siêu lòng
-lo mà làm đi nay chị ở lại canh bé
-nè? em có phải trẻ con đâu mà làm cần người canh gác chứ
-1 là làm 2 là chị không tha cho em ra khỏi cửa công ty nửa bước
-ê bậy,Nho làm mà ,chị gái xinh đẹp đợi Nho
-vậy có phải ngoan không??
sau 4 tiếng ở công ty thì em cũng đã làm xong
-ye xong rồi em về đây,bai chị
-cũng tối rồi,hay bé đi ăn với chị đi
-thôi cũng được.Giờ này còn bắt chị Uyên Linh nấu ăn cho thì cũng tội
-Uyên Linh là ai?
-à bạn gái
-thật sao?
Thuỳ Trang chợt đượm buồn
-giỡn đấy là chị em kết nghĩa của em.Em rất thương chị ấy
-vậy đi ăn nhé ,chị mời bé
-Nho không cách sáo
cả 2 dắt nhau đi ăn ở lề đường,họ rất vui vì nói chuyện khá hợp ý nhau,Lan Ngọc thì đã có thiện cảm tốt hơn về cô sếp khó tính này của mình
-con nhỏ này từ lúc đi làm là bỏ mình một mình,điên mất thôi!!!!
em đâu biết rằng ở nhà đã có 1 cục lửa di động đang đợi em về để nổi trận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro