Ngọc Không Nói Dối
Thuý Ngân lần theo địa chỉ từ đàn em mà đến được nhà Lan Ngọc.Trước mắt Thuý Ngân là 1 căn nhà ở ngay mặt tiền,thiết kế khá hiện đại,cô nhấn chuông nhưng không có sự hồi âm nên từ từ vào trong,cửa không khoá nên Thuý Ngân cũng dễ dàng
vào trong nhà,cô nhìn bao quát căn nhà,ánh mặt chợt ngừng lại ở ghế sofa,đó không phải là áo khoác Thuỳ Trang sao???
để xác nhận,Thuý Ngân đi đến cầm lấy chiếc áo khoác,đúng là thật.Thuỳ Trang luôn mặc đồ thiết kế riêng,áo này chỉ có 1.Bỏ chiếc áo xuống,cô đi từng bước lên lầu,đi theo hành lang thấy được cánh cửa phòng được trang trí khác biệt nhất so với các phòng còn lại.Thuý Ngân lén lút mở cửa nhìn vào,không ai khác là Lan Ngọc.Cô biết ngay Thuỳ Trang ở đây,mối quan hệ của 2 người này vốn dĩ không bình thường
Lan Ngọc nghe có tiếng động,tưởng Thuỳ Trang đã về nên đi ra xem.Ánh mắt chạm nhau,Thuý Ngân hốt hoảng nhìn về phía Lan Ngọc.Cô mạnh dạn kéo Lan Ngọc xuống sofa
-Ngọc...Ngọc đau,đừng kéo
-cô là gì của Thuỳ Trang?
-chị Trang á hả....
-phải,cô có mối quan hệ như thế nào với chị ấy?
-Trang,Trang nói....Trang là người....người yêu..
-nói thật không,cô biết trẻ hư sẽ bị đánh đòn mà phải không???
-đừng....đừng đánh,Ngọc sợ đau lắm
-Ngọc,Ngọc không nói dối mà
Thuý Ngân vung tay tát vào má Lan Ngọc,sự việc quá nhanh khiến em chưa kịp phòng bị mà in hẳn dấu tay trên má.Lan Ngọc rưng rưng,Ngọc đã nói là không nói dối mà
-tôi không cần biết cô đang ngu thật hay chỉ giả ngu
-nhưng cướp Thuỳ Trang từ tay tôi thì không chỉ 1 cái tát ngày hôm nay đâu
-Ngọc....hức,Ngọc không nói dối
-Trang...Trang nói Trang là người yêu Ngọc mà....hức
Thuý Ngân nheo mày nhìn Lan Ngọc,đầu cuối nhẹ bóp lấy cằm em nâng lên trước mắt
-vậy thì bỏ đi,buông chị ấy ra đi
-hức....hức xin chị,Ngọc chỉ có Trang thôi
-1 đứa trẻ cố chấp thì sẽ bị ăn đòn đó
-cô có muốn mỗi ngày tôi đều đến đây và cho cô 1 cái tát không
-hức....Ngọc đau mà...hức
-nếu cô dám kể Thuỳ Trang tôi đã đến đây,tôi sẽ cho Thuỳ Trang biến mất
-không...hức Ngọc không kể đâu
-tốt
Thuý Ngân rời đi trước sự sợ hãi của Lan Ngọc.Em sợ hãi vội chạy lên phòng,đóng sầm cánh cửa lại,chạy vào 1 góc ngồi khóc.Chỉ cần em hé nửa lời,Thuỳ Trang có biến mất không?,em chỉ có Thuỳ Trang,Thuỳ Trang mà biến mất chắc em chết mất
Lan Ngọc đau đầu,em ôm đầu la hét ở trong phòng,đồ quăng lung tung.Những mảnh vỡ thuỷ tinh rớt khắp nơi,Lan Ngọc chân trần bước lại giường,mảnh vỡ đâm vào chân em chảy máu in lại trên sàn,Lan Ngọc không tự chủ ý thức của mình,em dày vò bản thân.Miếng thuỷ tinh sót lại ngay dưới chân được em cầm lên,tay đã giơ ra sẵn chỉ đợi cứa vào.Thuỳ Trang đi vào phòng thấy em chuẩn bị cắt tay liền ngăn cản,mảnh thuỷ tinh cắt vào tay chị chảy máu.Lan Ngọc nhìn vết thương của chị liền sực tỉnh,em ôm tay của Thuỳ Trang trong sợ hãi
-không sao,Trang không sao
-hức....hức Trang chảy máu rồi...hức
-Ngọc ngoan,Trang không sao
-Ngọc không khoẻ hả,sao lại đập phá đồ
-chân cũng chảy máu rồi kìa
-hức....hức Ngọc không biết,Ngọc sợ lắm....hức,Trang ơi Ngọc sợ lắm
-không sao,Trang ở đây mà
-để Trang đi lấy đồ,băng bó cho Ngọc nha
Lan Ngọc bình tĩnh từ từ buông chị ra,Thuỳ Trang nhìn em đau lòng,bệnh thần kinh của Lan Ngọc có vẻ đang chuyển biến xấu,em nhạy cảm hơn rất nhiều.Tóc tai rũ rượi,nhìn kĩ trên mặt Lan Ngọc hằn 1 vệt đỏ chót,chị nghĩ do nảy em kích động nên tự làm hại bản thân.Thuỳ Trang ở bên,chị hết hát lại chuyển qua tâm sự để tinh thần em ổn định hơn,Lan Ngọc cũng dần ngủ đi
-alo Thuỳ Trang xin nghe
-mình gặp nhau đi,em có chuyện cần hỏi
-chị đang bận,em có gì nói luôn đi
-30' nữa chị không có mặt thì đừng hòng gặp lại em
Thuỳ Trang mệt mỏi nhìn vào điện thoại,Thuý Ngân có chuyện gì muốn nói mà phải gặp tận mặt chứ.Chị buông Lan Ngọc ra,lái xe đến điểm hẹn
-chị ngồi đi
-em có gì nói nhanh,chị hơi bận
-chị và người con gái tên Ngọc có mối quan hệ gì
-không biết....không có,chị không quen ai tên Ngọc
-thật không?
-thật....thật mà,chị có mình em thôi
-hahahah,em biết Trang yêu em mà
-được rồi,em sẽ nói ba hỗ trợ nhiệt tình cho công ty của chị
-cảm ơn em
Thuỳ Trang khi thốt ra câu không quen ai tên Ngọc,tim chị nhói đến lạ.Chị không thể làm khác,ba của Ngân mà đổi ý,chị có thể sẽ thành kẻ ăn mày.Chị không muốn Lan Ngọc phải khổ,chị không thể làm thế,chị chỉ còn cách quen Thuý Ngân.Duy nhất cách đó,2 bên sẽ không phải đau khổ,chị sẽ cố gắng vì Lan Ngọc,sau khi công ty đã vững,chị chắc chắn sẽ đưa em ra nước ngoài điều trị.Khi em trở lại bình thường chị sẽ cưới em
chị luôn mong đây chỉ là khởi đầu của tình yêu diệu kì
chứ không phải là nơi kết thúc tình yêu chúng ta
chỉ cần là em,Thuỳ Trang sẽ làm tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro