Mối Quan Hệ?
Lan Ngọc được bữa không có chị nên chơi tới bến,em uống từ ly này đến ly khác khiến 2 chị bằng hữu cũng khiếp sợ.Cảm thấy ngồi uống không thì quá nhàm chán nên Diệp Anh liền nghĩ ra 1 trò chơi,tăng sự gắn kết chị em
-mình chơi thật hay thách đi
-bây giờ cái chai quay đến ai thì người đó phải chọn thật hay thách
-không thực hiện được thì uống 3 ly
-cũng thú vị á,mình chơi đi
-em sao cũng được
được sự đồng ý của 2 người thì Diệp Anh lập tức khui rượu đổ đầy ly,lấy chai để bắt đầu trò chơi.Cái chai xoay,cả 3 nhìn chằm chằm vào cái chai chờ đợi người được chọn.Chiếc chai dừng lại ngay vị trí của Ngọc Huyền.Cả 3 ồ lên hớn hở
-chị chọn thật hay thách
-Ngọc Huyền không sợ trời không sợ đất,ngại gì mà không chọn thách
-hâhhaha này là chị nói
-em thách chị lên sân khấu hát 1 bài
-xời,Ngọc xem thường chị rồi,nhìn nhé
Ngọc Huyền rạng rỡ tiến bước lên sân khấu,chị chọn bài Hoa Nở Không Màu. Ở dưới ai cũng khuynh đảo trước nhan sắc của chị,mọi người vỗ tay reo hò.Âm nhạc vang lên,Ngọc Huyền cất giọng.Chất giọng ngọt ngào vốn có,khí chất tự tin,giọng hát trong trẻo khiến chả ai nghĩ chị lại là 1 trưởng phòng bình thường. Ngọc Huyền say mê hoà giọng vào âm nhạc,kết bài không quên lời cảm ơn mọi người.
Chị tươi cười trở về bàn để tiếp tục trò chơi,cả 2 trầm trồ vị giọng hát của chị từ nảy giờ.Lan Ngọc khen không ngớt,cái miệng nhỏ ưa nịnh khiến Ngọc Huyền khoái trí,cười mãi
trò chơi tiếp tục,lần này chiếc chai xoay về Diệp Anh.cả 2 cười ồ rồi hỏi chị theo trình tự
-Diệp Anh muốn thật hay thách
-tôi sợ gì,tôi chọn thách bà ạ
-vậy tôi thách bà ngay tại đây ke đầu
-chời,có dễ quá không
Diệp Anh cười nhẹ,không chần chờ thực hiện.Lan Ngọc khá bất ngờ,trước giờ mình chơi với người tài mà không biết.1 người là ca sĩ giấu mặt còn người kia là dance mới nhú. Lan Ngọc vỗ tay hò hét.Diệp Anh thực hiện xong phần thử thách của mình thì quay tiếp
chiếc chai lại trúng Ngọc Huyền,chị đơ người;))),sao nhỏ kia không dính mà lại là chị
-rồi cưng muốn gì nà
-thôi thật đi,thách rồi phải có thật chứ
-vậy bà có bao nhiêu mối tình rồi
Ngọc Huyền đơ,cái này sao mà nhớ,chị đã quen không ít người,biết đủ thể loại nam nhân trên đời,chừng đó đủ hiểu chị có nhiều mối tình cỡ nào.Ngọc Huyền chịu thua,chị không nhớ nỗi.Cả 2 cười rộn rồi rót nhanh cho chị 3 ly.Ngọc Huyền có chơi có chịu liền uống hết,tửu lượng của chị cũng gọi là ổn,nảy giờ uống khiến Ngọc Huyền lâng lâng
-tiếp đi,tiếp đi
Ngọc Huyền cầm chai xoay,chiếc chai gần chỉ tới Diệp Anh thì chị liền cố định cái chai chỉ thẳng phía em,cả 2 cười lớn,ai cũng chơi hết rồi,cũng đến lúc làm khó Lan Ngọc xí chứ
-ê ủa còn có kiểu này nữa hả
-do em là người chưa bị khai tử,2 chị giúp em
-đúng đó đúng đó,chị và Huyền chỉ là giúp em được chơi thôi
-em chọn thật
-vậy chị muốn biết là em và sếp Trang có mối quan hệ gì
câu hỏi từ Diệp Anh khiến Lan Ngọc trầm ngâm.Biết nói sao nhỉ,người yêu hả???hay quan hệ chị em thân thiết.Dù gì Lan Ngọc cũng chưa đồng ý lời tỏ tình của chị,biết nói sao đây
-em chưa rõ
-vậy thì uống,cô uống nhanh
-đêm nay 2 đứa này bắt cô say khước mới thôi
Diệp Anh rót rượu,miệng không ngừng chọc ghẹo
Chơi 1 lúc,Lan Ngọc mở điện thoại thì thấy bây giờ cũng không còn sớm,xin phép về trước,2 chị bảo em có tự về được không nhưng Lan Ngọc chắc nịch rằng mình ổn,tự về được.Em chào tạm biệt rồi cũng xách giỏ ra khỏi quán.
Về đến nhà thì cũng đã gần 1h sáng,Lan Ngọc rón rén vào nhà tránh ai kia tỉnh giấc,người nồng mùi rượu nên em quyết định đi tắm.Ngâm mình trong nước khiến Lan Ngọc tỉnh rượu 1 phần.Em lọ mọ đi xuông bếp.Pha cho bản thân cốc nước chanh cho tỉnh rồi đi ngủ sau.Em ra ghế sofa ngồi vừa uống vừa xem tivi mà ngủ quên lúc nào không hay.
sáng dậy thì thấy bản thân được đắp mền đàng hoàng.Lan Ngọc dụi mắt vào bếp thì thấy có đồ ăn sáng sẵn
bé ăn rồi hẳn đi làm nhá,tối qua sao lại ngủ ở phòng khách? chị có miếng dán giảm đau để ở tủ,bé đem ra dán nhá
moa moa
Lan Ngọc cười nhẹ,mền là chị đem xuống,Thuỳ Trang thật tinh tế ,bảo sao lại làm rung đông được trái tim em
Lan Ngọc đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng,dùng miếng dán chị đã để sẵn để dùng,Thuỳ Trang tinh tế,biết em nằm vậy sẽ đau lưng nên chuẩn bị chu đáo.Thế này thì có yêu không cơ chứ
--------------
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro