máu..
dùng bữa tối xong,Thuỳ Trang diện lí do công ty trễ việc nên xin về trước,Ngân cũng bán tính bán nghi mà cho chị về.Thuỳ Trang chạy ra xe,phóng hết ga về đến nhà,chị chậm rãi mở cửa,thấy Lan Ngọc còn đang ngủ chị thở phào. Thuỳ Trang ngồi 1 góc bên giường,đôi tay mân mê từng tất da thịt của em,hết má lại đến tay,chị cảm thấy bản thân đã quá tội lỗi để đối diện với em,chị nhìn lên phần má được tóc che lại thì nhíu mày.Chị từ từ vuốt tóc xuống,những vết đỏ in trên má em thành dấu tay rõ rệt,không biết lúc em không tỉnh táo đã tự đánh bản thân hay ai đó đã ra tay với em
sáng hôm sau
Thuỳ Trang gửi Lan Ngọc qua nhà Mlee để chăm sóc, Mlee rất thích Lan Ngọc,được chị kể đã lâu nên cũng biết bệnh tình của Lan Ngọc.Chị cũng rời đi,nói rằng chiều sẽ đến rước em về
Lan Ngọc ban đầu hơi sợ nhưng cũng tập thích nghi
-chị ăn đi
-Ngọc....cảm ơn
-không cần cách sáo
Mlee cười nói,em nói với Lan Ngọc có việc,ra ngoài 1 lát
-cô ta đang ở nhà em nè
-gì chứ? Lan Ngọc sao
-không lẽ vong
-tốt,chăm sóc cho cô ta đi,chị đến ngay
Mlee nhận được câu trả lời mình muốn liền cúp máy vào nhà,phải làm tròn bổn phận của người chăm sóc chứ
vào nhà thấy Lan Ngọc đã nằm gọn ở ghế,ngủ say sưa.
-Lan Ngọc sao? bị khờ hở,vậy em giúp chị khờ luôn nho
Mlee đang nằm bấm điện thoại thì người cũng đã đến,còn ai ngoài Thuý Ngân chứ,có điều Thuỳ Trang không biết,Mlee là người em thân thiết của Thuý Ngân,từ lúc Thuỳ Trang kể cho Mlee về Lan Ngọc.Cô ta đã thông báo lại hết cho Thuý Ngân nghe,và đó là lí do Thuý Ngân về đây
Thuý Ngân chậm rãi bước vào trong,ngồi ở ghế sofa vừa nhìn vừa nghĩ.Mlee hoàn tất việc cần làm thì bỏ lên lầu,tuỳ cho Thuý Ngân xử trí
Ánh mắt Thuý Ngân đảo tới đảo lui,dò xét người trước mặt.Cũng xinh đó chứ,nét nào ra nét nấy,tiếc là đẹp gái mà bị khờ.Thuý Ngân cũng là người đàng hoàng,không tuỳ hứng mà động tay,cô chỉ ngồi ở đó mà nhìn Lan Ngọc
1 lúc sau vì đói nên Lan Ngọc thức giấc,em giật mình vì người trước mặt,nhìn thấy Thuý Ngân em liền nghĩ tới cái tát hôm đó,trong vô thức em co người lại.Thuý Ngân không phản ứng,ánh mắt hiện rõ sự chán ghét
cô không hiểu vì sao Thuỳ Trang lại yêu được người này,bộ xinh gái là che mờ mắt hả?
mặc dù cho người đi tìm hiểu về Lan Ngọc nhưng có 1 thông tin không thể tìm ra là gia thế của em?,Thuý Ngân khá thắc mắc,ba mẹ Lan Ngọc là người như nào? cô chỉ biết Lan Ngọc có một người chị thân thiết ở xa
sơ yếu lí lịch của Lan Ngọc tẻ nhạt,cô nghĩ chắc cũng thuộc dạng con nhà nông nên không mấy dè chừng,thấy Lan Ngọc tỉnh,cô liền sai vặt Ngọc.Lan Ngọc chỉ đành chấp nhận,vì em sợ lại bị đánh.Thuý Ngân được đà thì lấn tới
-ê lấy dùm ly nước
-.....
-ê tắt điện dùm
-....
-tôi đói rồi,đi mua đồ ăn đi
-....
Lan Ngọc chịu ấm ức nhưng cũng không dám nói gì.Đến chiều thì Thuý Ngân ra về vì sợ sẽ chạm mặt Thuỳ Trang,vừa thấy cô rời đi Lan Ngọc vui như mở hội,em háo hức ngồi chờ Thuỳ Trang đến đón.Cả ngày không gặp,em nhớ chị lắm rồi
Thuỳ Trang đến đón em về,thấy em cười tươi,nghĩ rằng em đã rất vui khi ở đây nên chị cũng an tâm,Thuỳ Trang hậu tạ Mlee xong thì cũng ra về.Về đến nhà,Lan Ngọc chạy thật nhanh vào trong,em nhớ nơi này rồi.Lan Ngọc chạy nhanh lên phòng,em không muốn xa nơi này nữa.Thuỳ Trang theo sau,thấy Lan Ngọc vui mừng vậy chị cũng bật cười,mới đi vài tiếng đã biết nhớ nhà rồi sao
-nay bé đi có vui không
-....
-nào,trả lời Trang nghe
-....kh....à vui..
-Ngọc có thích không
-......
Thấy em im lặng,Thuỳ Trang nghĩ cả ngày nay em ham chơi nên giờ mệt rồi,cô cũng không hỏi gì thêm mà ra khỏi phòng
Thuỳ Trang đi về phía cánh cửa dưới hầm,cũng lâu chị chưa xuống xem tình hình,ít nhất cũng phải nắm được cô ta ra sao
thấy Anh Thư đang bất động,Thuỳ Trang từ từ tiến đến,ngoài khuôn mặt hốc hác,tay chân vài vết bầm ra thì không có gì to tác,chị thấy bản thân như vậy đã đủ nhân hậu
Anh Thư thấy cô thì sợ hãi,nỉ non cầu xin được tha mạng,tóc tai rũ rượi che đi đôi mắt xưng to vì khóc.Thuỳ Trang cũng có mềm lòng nhưng nghĩ đến Lan Ngọc thần hồn khờ khạo,chị lại bốc hoả không tha.Giấu Anh Thư dưới đây là việc mà chị chưa nói với Lan Ngọc
Thuỳ Trang cầm cây tre nhỏ,đánh tới tấp vào chân Anh Thư đến rướm máu,chỉ cần chị nghĩ đến Lan Ngọc tội nghiệp bị Anh Thư đày đoạ đến phát khờ,chị không thể ngưng tay
Trong căn hầm tối,chỉ có tiếng va đập giữa vật với sàn nhà,tiếng khóc van xin,...
-Trang...
Thuỳ Trang giật mình quay lại,chị thấy Lan Ngọc đứng trước cửa,nhìn chị với ánh mắt sợ sệt lùi về sau
-không như bé nghĩ đâu
-máu.....máu kìa Trang...
-AAAAAA......hức....máu kìa Trang....
Lan Ngọc ngã ra đất,ngồi co người lại,ôm lấy đầu không ngừng khóc lóc,Lan Ngọc bây giờ như hoá điên,Thuỳ Trang sợ hãi chạy đến ôm em
-hức....hức máu,đánh.....máu....đánh...
-ngoan ngoan,không sao không sao
-hức,máu...hôm đó cũng có máu...
-hôm đó là hôm nào Ngọc nói rõ cho Trang nghe đi
-máu....máu kìa...máu
Lan Ngọc bây giờ như người điên,em ôm chân miệng không ngừng nói máu,Thuỳ Trang hỏi gì cũng không trả lời.Lan Ngọc la lớn đẩy Thuỳ Trang ra bỏ chạy
em tung cửa chạy ra khỏi nhà,chiếc xe đang chạy đến không cầm được lái
-NGỌC!!!!!!
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro