Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảng thời gian hạnh phúc

những ngày tiếp theo,Thuỳ Trang xin Thuý Ngân cho mình thời gian suy nghĩ,chị hứa sẽ chịu trách nhiệm nhưng trước hết chị cần có thời gian để chấp nhận.Thuý Ngân đồng ý,cô biết rõ bây giờ có thế nào thì cũng chẳng xoay chuyển được tình thế
Thuỳ Trang bước lê đôi chân nặng trĩu về lại nhà,cánh cửa mở ra chập chạp,chị đảo mắt nhìn căn nhà,nơi chị có nhiều kỉ niệm cùng em.Ánh mắt Thuỳ Trang dừng lại trước sofa,thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm co ro ở đó,chị từ từ tiến đến,chị thấy Lan Ngọc đang nằm co gối lại ngủ,Thuỳ Trang cởi bỏ áo khoác đắp lên người em.Chiếc áo khoác thần kì đến lạ,cơ mặt Lan Ngọc giãn ra,chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.Thuỳ Trang xin Thuý Ngân thời gian là để đợi Uyên Linh về nước,không có chị thì cũng còn có chị Uyên Linh.Chị ấy sẽ không bỏ rơi em như chị,Thuỳ Trang đi ra vườn.Chị nhìn những bông hoa sắp tàn,nhớ lại kỉ niệm trước đây,Lan Ngọc rất thích nơi này,hay trốn chị ra đây ham chơi.Thuỳ Trang rưng rưng,phải chi chị kiên định hơn thì đã không xảy ra cớ sự này,cơn gió nhẹ ngang qua,mang những giọt nước mắt của chị rơi lả.Thuỳ Trang đứng nhìn mãi thì nghe có tiếng động trong nhà,chị biết Lan Ngọc đã thức thì vội chùi đi giọt nước mắt còn đọng trên má mà chạy vào nhà.Lan Ngọc nhìn chị phụng phịu,có lẽ vì tối qua chị đã thất hứa
-Ngọc đừng giận Trang mò
-....
-Ngọc đi thay đồ đi,hôm nay chúng ta đi chơi nhá
Lan Ngọc nghe đến đi chơi thì mặt sáng bừng,tươi cười gật đầu rồi chạy ngay lên phòng.Thuỳ Trang nhìn em cười nhẹ,khoảng thời gian cuối,chị muốn 2 ta sẽ có những khoảnh khắc thật đẹp cho dù sau này em có thể không còn nhớ ra chị hoặc chúng ta không còn được gặp nhau,chúng ta sẽ là 1 phần kí ức đẹp của nhau.
Lan Ngọc lon ton chạy xuống,mặc dù bị khờ nhưng Lan Ngọc vẫn có gu ăn mặc đàng hoàng nha,Thuỳ Trang véo nhẹ má em rồi nắm tay em rời khỏi nhà.Điểm đến đầu tiên sẽ là khu vui chơi,Lan Ngọc nhìn thấy sắc màu sặc sỡ thì cười tít cả mắt.Cả 2 chơi thử hết trò trong đó thì mới chịu về,lúc về vẻ mặt em còn luyến tiếc lắm nhưng Thuỳ Trang bảo sẽ còn đi tiếp thì em bớt buồn hẳn.Thuỳ Trang đưa em đi ăn món em thích,chụp lại ảnh về em rất nhiều trong điện thoại.Cả 2 rã rời sau buổi đi chơi dài,Thuỳ Trang kết thúc buổi đi tại 1 tiệm làm đồ thủ công,cả 2 sẽ làm 1 món đồ tự tay để tặng cho nhau.Lan Ngọc và chị đều chọn làm gốm
bộ môn mới lạ nên Lan Ngọc có hơi e dè,được chị nhân viên hướng dẫn tận tình thì em cũng bắt đầu nặn.Thuỳ Trang làm 1 chút lại đảo mắt nhìn về phía Lan Ngọc,thấy em vui cười chị cũng nhẹ lòng nhiều hơn

nhân viên ở tiệm nói phải để lại nung thì mới có thành phẩm,Lan Ngọc không vui nhưng cũng gật đầu đồng ý.Trên đường về,chị ghé ngang siêu thị,Thuỳ Trang mua cho em rất nhiều nho,bánh kẹo.Lan Ngọc ôm hộp nho ngồi trên xe hớn hở về nhà
vừa vào nhà em đã vội cất hộp nho,chạy đến ôm Thuỳ Trang thật chặt.Chị nghĩ đây thay cho lời cảm ơn em muốn nói
-yêu....Trang...
Thuỳ Trang khom người tươi cười nhìn em,chị thật sự rất hạnh phúc,chỉ vỏn vẹn 2 từ đã làm Thuỳ Trang hạnh phúc đến rưng rưng
-Trang cũng thương Ngọc nhiều lắm..
Thuỳ Trang hôn lên trán em,chị đưa Lan Ngọc lên phòng nghỉ rồi xuống phòng khách,chị mở máy ra xem ảnh em,tấm nào chị cũng thấy em cười,Thuỳ Trang vừa lướt,miệng bất giác cười theo
chị gọi cho Uyên Linh,chị kể hết mọi chuyện.Uyên Linh nghe được tin,chị trách mắng Thuỳ Trang không ít
-em không tài nào nhớ được đêm hôm đó....hức em không muốn rời xa người em yêu
-bây giờ câu đó còn ý nghĩa gì hả Thuỳ Trang,em phải chịu trách nhiệm đời người ta
-em tính làm khổ em chị sao
-hức...em..
-nếu nói bản thân oan,thì hãy lo kiếm bằng chứng chứng minh mình oan
-đừng có ngồi đó khóc lóc,chả giải quyết được vấn đề gì
-chị...thay em,lo cho em ấy...hức
-em ấy rất biếng ăn...hức,sợ người lạ,rất thích nho,em ấy rất thích đi chơi...hức
-bộ em tính bỏ con bé sao?
-con bé 1 phần vì em mà bây giờ hoá điên hoá khờ,em chịu trách nhiệm cho con gái người ta,vậy con bé Ngọc không cần chịu trách nhiệm sao Trang?
-em...hức,em không còn cách nào khác
-chị thật thất vọng về em
Uyên Linh cúp máy,Thuỳ Trang ngẫm lại những gì em phải chịu đựng khi ở cạnh chị,Uyên Linh nói phải,tại chị mà em mới ra nông nỗi này.Thuỳ Trang chậm bước về lại phòng,chị ôm em trong lòng,chị rất muốn bảo vệ em nhưng không thể,sau này em có trở lại như trước thì xin em hãy quên đi người tệ bạc như chị,Thuỳ Trang không xứng đáng để em phải bận lòng !







-----end

-các mom ơi,ý là tui bị bắt đi học hè r🥹,ngày tui học 6 tiếng á các mom🥹,do tui chuẩn bị lên lớp 5 nên phải vững kiến thức á các mom;))))))))),huheo tui có quên ra chap thì các mom nhớ nhắc tui nh;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro