Đội Ơn Sếp
chạy thật nhanh vào rửa tay ,tiện thể thay bộ quần áo mới
lúc em chuẩn bị ra thì
-ê ủa? ê sao cửa không mở được * em vặn bằng hết sức mình nhưng không ra*
-đừng nói là hư khoá lúc này nha trời
- CÓ Ai Không???
-giúp em với
em lặp đi lặp lại câu nói để có ai nghe vào mà giúp em
-ngày gì đen vậy trời * cơn tủi thân ập đến khi em nhìn lại ,tay thì phỏng rộp,bây giờ còn mắc kẹt ở đây*
-sáng ra đường có bước lộn chân không vậy không biết
tại phòng marketing
-Lan Ngọc đâu em
-ủa em tưởng Ngọc đi pha cf cho chị?* Huyền thắc mắc sao sếp lại hỏi câu này*
-chị dị ứng với cf mà
-uống cf bao giờ *Thuỳ Trang ngơ ra khi nghe câu trả lời*
-em cũng không biết,Ngọc rời khỏi phòng cũng tầm 30' rồi chị
-vậy em làm việc tiếp đi *Thuỳ Trang bỏ đi*
Thuỳ Trang vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang để rửa tay tiện thể lên phòng nhanh hơn
-nhóc này lại chạy đi đâu rồi không biết
-có ai không? cứu tôi với
-* là giọng Lan Ngọc?*
nghe tiếng người kêu cứu chị liền kêu bảo vệ đến để mở khoá
cánh cửa mở,bên trong không ai khác là Lan Ngọc
em nhảy vọt lên người chị khóc không thành tiếng
-huhuhuhu,sao giờ sếp mới đến *em dụi mặt vào vai chị nứt nỡ*
-Ngọc rất sợ *Lan Ngọc mắc chứng sợ không gian hẹp nên rơi vào cảnh này em như muốn chết tim*
-không sao không sao, có chị đây rồi bé*Thuỳ Trang bất giác an ủi y như đang an ủi em người yêu*
sau 1 lúc định hình lại
-*Lan Ngọc buông khỏi người chị,e thẹn nói*
-em xin lỗi,do em sợ quá nên....
-không sao *Thuỳ Trang sướng chết mất,tự nhiên lại có cơ hội được ôm em*
-*trong lòng cô đang muốn tạ ơn trời đất vì đưa cô vào tình huống này*,
-*về chắc không dám tắm luôn quá*
-cảm ơn chị,nhờ có chị không thôi không biết khi nào em mới ra khỏi đó
-hay em mời chị đi ăn coi như cảm ơn nha
-chị không ngại đâu bé*trời ơi!!!!!! còn gì bằng*
-âhhahahahah,vậy hẹn chị 8h tối nay tại nhà hàng Lunas nha
-được rồi chị sẽ tới
-em xin phép *nói rồi em cũng rút quân về lại phòng làm việc*
-con nhỏ này đi đâu nảy giờ thế?
-cửa nhà vệ sinh bị khoá nên em kẹt trong đó ,sợ khiếp vía *Lan Ngọc nũng nịu kể lại những gì mình vừa bị cho Huyền em bé nghe*
-rồi sao ra được?
-Chị Trang nghe tiếng em nên nhờ bảo vệ đến mở,lúc đó không có chị Trang chắc em chết quá
-nảy sếp đến đây hỏi em đâu, vậy là chắc đi kiếm em rồi
-đội ơn tấm lòng sếp huhuhuhu
-tối nay đi ăn với bọn chị không
-dạ thôi hẹn mấy tình yêu bữa khác,nay em có hẹn mất rồi
-kiếm được anh nào sao???
-làm gì có, em đi cùng chị Trang
cả phòng ồ lên khi em bảo rằng sẽ đi với chị Trang
-sao vậy mọi người
-không giấu gì em? sếp không thích đi ăn với người ngoài *Diệp Anh bay vô đáp lời*
-em là ngoại lệ đó* Quỳnh Nga chỉ vào thẳng em khẳng định*
-thật vậy hả chị
-tin chuẩn đó ,bọn chị cũng hay mời sếp đi ăn,mà ít khi sếp đồng ý
đang nói thì Chị Huyền nhìn vào tay em bất chợt tái cả mặt
-bị sao thế này, tay sao lại phòng rộp lên thế kia *Chị Huyền nắm tay em ánh mắt đảo liên tục nhìn vết thương*
-nảy em làm đồ cf ra tay ,cf nóng quá nên em phỏng nhẹ ấy mà *Lan Ngọc xua tay chứng minh bản thân không sao*
-con nhỏ này,hậu đậu vậy hả em
-không sao ,em không có đau
-phỏng cả mảng thế này mà bảo không đau * chị Huyền kí đầu em*
-uida này mới đau nè
-đáng đời em
----------
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro