dã tâm
ở Úc trời bắt đầu trở lạnh,Lan Ngọc vốn dĩ sức khoẻ yếu ớt nên không tránh khỏi bệnh vặt.Hết sốt lại ho,bệnh vào nên Lan Ngọc làm biếng ăn hơn,bác sĩ dặn cô phải cho em ăn uống đều đặn,tinh thần thoải mái mới có thể điều trị nhưng biết sao đây,Uyên Linh không tài nào chăm sóc được em
cuốn album nhỏ của Lan Ngọc bây giờ đã đầy ắp ảnh của Thuỳ Trang,em ngày nào cũng ôm ra để ngắm,hết ngắm lại xoa
em rất thích tấm Thuỳ Trang chụp cùng em,có lẽ vậy nên tấm hình ấy được để ở vị trị bắt mắt nhất.
hôm nay cũng thế,sau khi ăn xong bát cháo thì Lan Ngọc được cô thưởng cho 1 tấm ảnh,em vui vẻ cầm vào phòng.Uyên Linh ở phía sau,chầm chầm nhìn em bước đi.Ăn uống xong, cả 2 có lịch hẹn tái khám
Lan Ngọc đã quen việc bản thân phải đến bệnh viện nên không còn chống đối
chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện nổi tiếng,cô dắt em đến thẳng phòng vị bác sĩ riêng mà cô đã bỏ tiền để chữa trị cho em
bác sĩ đưa Lan Ngọc vào phòng kiểm tra,1 lúc sau vẻ mặt vui vẻ đưa Lan Ngọc ra
-em ấy sao rồi bác sĩ
-bệnh tình có tiến triển tốt hơn phần nào không
-tôi khá bất ngờ về cô bé
-tôi không ngờ não của cô bé này có thể hồi phục tốt đến vậy,các kí ức trong não đang dần hồi phục
-không lâu sau ,bệnh nhân có thể trở lại bình thường
-nghe được lời này,tôi hạnh phúc quá
-cảm ơn ông,không uổng công tôi tin tưởng mà gửi con bé
-chuyện nhỏ thôi,trở đang trở gió
-nên đưa bé Ngọc về để tránh nhiễm lạnh
-tôi xin phép
Uyên Linh hớn hở đưa Lan Ngọc rời đi,chị vui mừng khi nghe tin Lan Ngọc đang dần hồi phục
-Ngọc giỏi quá,hôm nay em có muốn đi đâu không
-về Việt Nam
-sao? ở đây không phải tốt cho em hơn sao Ngọc?
-em muốn gặp Thuỳ Trang
-chị giúp em được không
-haiz,Ngọc à,em không biết cô ta đã đối xử thế nào với em sao?
-em nghĩ có ẩn tình
-thôi thôi,em ở đây đi,bác sĩ mới bảo em hồi phục
-chị muốn em phải thật khoẻ mạnh
-còn việc tìm lại Thuỳ Trang,đợi nào sức khoẻ em ổn định
-chúng ta hẳn suy nghĩ đến việc đó
Uyên Linh mất hứng,chị vốn dĩ muốn sẽ đưa em đi chơi cho khuây khoả nhưng tâm trí em lại nghĩ đến cô ta.Uyên Linh chán nản chạy xe về
ở Việt Nam;)))
sau 2 năm vắng bóng em,Thuỳ Trang dần trở về lại quỹ đạo công việc,nhờ có ba Thuý Ngân,công ty chị ngày 1 vững mạnh,đứng top2 toàn quốc chỉ sau công ty ba Lan Ngọc,Thuỳ Trang nỗ lực đến thế chỉ mong 1 ngày em trở về , quá lâu chưa gặp nhau.Thuỳ Trang nghe nói Lan Ngọc bệnh tình không tốt nhưng chỉ biết ngậm ngùi không giúp được
căn nhà của em chị luôn luôn ghé thăm,Thuỳ Trang xong việc công ty sẽ luôn chạy sang nhà em,căn nhà giữ trọn nội thất như xưa,giản dị mà ấm áp.Cứ mỗi cuối tuần chị đều ghé sang để dọn dẹp dùm em,dần dần nó trở thành 1 phần trong lịch trình của chị
Thuý Ngân cũng vì chuyện đó mà hầm hực không vui,2 năm quen nhau,chị chưa từng đi cùng em quá 1 tiếng với lí do rằng lịch trình công việc dày đặt,vậy mà lại dành cả ngày cho căn nhà cũ này,Thuý Ngân biết rõ,bản thân cô không thể lấy được trái tim của chị,thân xác bên co nhưng tâm trí lại ở bên người khác
-chị Trang
-hửm? em kêu chị hả
-phải,chúng ta nghĩ đến chuyện đám cưới đi chị
-chị vẫn muốn lo cho sự nghiệp
-vậy còn em? em đã chờ chị 5 năm nay
-Lan Ngọc cũng đã đi rồi,chị còn luyến tiếc cô ta sao
-cô ta đúng là loại cặn bã,cô ta cho chị uống bùa mê thuốc lú gì rồi sao?
Thuỳ Trang không nhịn liền đi tới tát vào mặt Thuý Ngân 1 cái rõ lớn,bàn tay chị in lại trên má cô.Thuý Ngân chưa kịp định hình,não cô truyền đến cơn đau rát ở gò má.Nước mắt cô chảy dài,cô ôm má đứng phắt dậy
-Lan Ngọc không phải là người mà em tuỳ tiện nói kiểu đó
-chị mong đây là lần cuối em thốt ra những lời thiếu học này
-..chị vì con nhỏ đó mà dám tát em?..
-nếu còn lần sau,không chỉ là cái tát thôi đâu
Thuỳ Trang cầm túi rời đi,cô không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Thuý Ngân.Tiếng động cơ khởi động rồi rời đi lập tức
-AAAAAA
-chị giỡn mặt với tôi sao Thuỳ Trang?
-chị xem thường tôi quá rồi
-....
-alo?
-tôi cần anh kiếm ngay người này cho tôi
-hmmm,có hậu phí gì không đã
-cái đó anh không cần phải lo
-mau kiếm ra cô ta,rồi báo tôi ngay
-được rồi,để xem ai làm tiểu thư nhà họ Lê bực mình
Thuý Ngân cúp máy,nụ cười bí hiểm nở nhẹ trên khuôn miệng cô,Thuỳ Trang đối với cô không là vấn đề
-ranh con,bà vốn dĩ cho mày con đường sống,vậy mà vì mày mà Thuỳ Trang tránh né t,Lan Ngọc,cô đợi đi.Cô không biết được Thuý Ngân tôi 1 khi ra tay thì ai cũng phải khiếp sợ
------
ý là hứa ra 3 chap liên tiếp nma bây giờ nhỏ tác giả bị lười á^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro