Ăn Trưa
cuối tuần cũng đến,ngày Uyên Linh đi
-ở nhà ăn uống đầy đủ biết chưa,người thì như que,sơ hở là bệnh mà cứ bỏ ăn miết *Uyên Linh nhéo má Lan Ngọc*
-a đau,em biết ròi mò,em nhớ chị lắm đó
-chị cũng vậy
-để em tiễn chị ra sân bay
-thôi chị có bạn rồi,không làm phiền em
-thôi chị đi nha,đến nơi chị face time với em
-vâng chị đi
*Uyên Linh chào tạm biệt rồi cũng rời đi
Lan Ngọc thui thủi lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi làm
bắt 1 chiếc taxi đến công ty khiến em trễ giờ
-ui em xin lỗi mọi người,do nay kẹt đường nên em đến muộn,thành thật xin lỗi mọi người
-không sao,hôm sau canh giờ đi làm sớm hơn là được nè *Ngọc Huyền ôn nhu trả lời*
-mới làm dăm ba bữa đã giở thói lười biếng,sau này chắc trụ không bao lâu *Anh Thư thấy em đi muộn liền trách*
-cô im được rồi đó Thư à ,ở đây tôi trưởng phòng hay cô trưởng phòng vậy? *Ngọc Huyền đá mắt nhìn ai kia*
-c...cô *thấy bản thân vô thế hèn,Anh Thư tức vô cùng*
-dạ thôi em xin lỗi,em hứa sẽ không đi trễ nữa ạ*Lan Ngọc xin lỗi xong cũng đi vào chỗ làm*
đến giờ nghỉ trưa
-em xuống dưới sảnh đi ăn cùng bọn chị cho vui*Ngọc Huyền hớn hở rủ Lan Ngọc đi ăn trưa*
-dạ ok *Lan Ngọc đồng ý,ngồi thu xếp lại mớ tài liệu trên bàn*
-Lan Ngọc lên gặp tôi
-ơ *gì trời tới giờ trưa còn không tha nhau*
-thôi chị Huyền với mọi người đi trước đi,sếp bảo em lên phòng có việc cần bàn*mặt Lan Ngọc xị xuống*
-tiếc vậy,vậy em làm đi lát về chị mua nước cho em
-omg yêu Huyền em bé nhiều ,yêu 10 đời 10 kiếp😭
-gớm,khéo nịnh
Lan Ngọc cười rồi cũng nhanh chân chạy lên phòng sếp
-dạ sếp kêu em có chuyện gì ah
-ăn trưa chung đi
-dạ?
-bé tới đây ăn trưa chung đi,chị ăn mình cũng buồn
-có vậy thôi mà chị gọi em lên tít trên đây hả
-thì nó đơn giản mà
Lan Ngọc cạn lời đi tới ngồi đối diện Thuỳ Trang,tính không ăn nhưng nhớ lời chị Uyên Linh dặn nên đành ăn chút ít xem như có ăn*
-ăn nhiều vào,bộ giảm cân giữ dáng hay sao ăn như mèo ăn zẫy
-em như cái que rồi giữ dáng chi nữa ,em ít khi ăn trưa nên ăn hơi ít thôi
-ít ăn thì giờ sẽ thành nhiều ăn *Thuỳ Trang nhét miếng cơm vào miệng em*
-chị giỡn mặt với tử thần hả *Lan Ngọc nhét miếng gà vào miệng chị cho chị ngưng nói ln*
khung cảnh này đã lọt vào mắt Anh Thư,cô tức giận chỉ muốn vào đó xé xác Lan Ngọc ra
bộ hôm bữa bị cô tửng cho lại chưa sợ sao,được rồi thua kèo này bày kèo khác
Anh Thư cười khẩy rồi rời đi
-ăn no rồi,em về phòng làm việc đã
-tí chị chở bé về nhà nho
-sao cũng được
-ok hẹn em sau giờ làm tại cửa sau công ty
-sao không phải trước mà lại là sau?
-ờ...thì ....ừm
-hâhhaha em giỡn thôi,đi cửa trước cho ai cũng thấy hay gì
Lan Ngọc cười rồi vẫy tay rời đi
-nhỏ này 1 hồi nó lên đầu tui ngồi quá *Thuỳ Trang ngồi đó tự nghĩ tự cười*
tại phòng marketing
-Ngọc à ,sếp giao việc cho em này *Anh Thư ôm sấp tài liệu để lên bàn*
-nhiều thế ạ chị
-đúng rồi em,cái này sếp bảo hoàn thành trước ngày mai
-chị có lẫn không vậy,chừng đây sao mai xong hết được
-đây là lệnh,không xong được thì tăng ca đi
Lan Ngọc luôn nghi ngờ nhỏ này có phải muốn hại mình hay không,lần này Lan Ngọc chủ động nhắn tin cho Thuỳ Trang xem có phải là chị ấy giao việc không
-[chị à]
-[sao vậy bé,mới đi mà nhớ chị hả]
-[chị bị vấn đề hả]
-[em nhắn hỏi chị xem chị có giao mớ tài liệu này nhờ em làm và nộp trước sáng mai không thôi]
-[gì có đâu,chị làm gì có giao gì,với lại giao việc thì chị đã nhắn em lên phòng gặp chị rồi]
-[sao vậy ai bắt em làm mà lấy danh chị hả]
Ninh Dương Lan Ngọc off 1' trước
-nhỏ này sơ hở là không rep,bữa sau tui không thèm trả lời tin nhắn nữa
tại phòng marketing
-chị Thư mời chị ôm mớ hỗn độn này về bàn mà làm tôi không rảnh
-đây là tài liệu sếp giao cho em,mắc gì chị phải làm,bộ em chống lại sếp à
-sếp cái khỉ khô,chị tin tôi xếp chị vô vali thả sông không?
---------
-end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro