Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cho anh hạnh phúc hôm nay thôi.


Nhất Bác hôm ấy chăm sóc cho anh rất chu đáo đến tối thì có việc nên phải quay lại công ty, lúc về cũng đã 10 giờ. Cậu không quên mua cho anh phần cháo hào, lúc mở cửa thì đã thấy anh thức dậy từ lúc nào, trong nét mặt xanh xao, đôi mắt còn đỏ ngầu đến đáng sợ, lưng tựa vào thành giường trong rất mệt  mỏi
“ Anh khỏe hơn chưa ?” Cậu mang bát cháo đến giường anh, vừa sờ trán anh vừa hỏi.
Anh tròn mắt nhìn tất cả hành động của cậu không khỏi khinh ngạc, sao cậu có thể tự nhiên đến như vậy, thoáng làm tim anh rung lên một nhịp. Đến trả lời cũng có phần ấp úng
“ Tôi .... tôi đỡ nhiều rồi, cậu vừa ra ngoài về sao?” Tiêu Chiến chỉ muốn tìm cách cho đỡ ngượng thui, nhưng qua tai người kia thì...
“Anh nhớ tôi sao” cậu nhếch khóe môi lên cười gian xảo.
“ Tôi làm gì có, do.... tôi mới là không thấy cậu ở đây nên.... nên mới hỏi vu vơ thế thôi... cậu không được nghĩ lung tung” Xem ra cách chữa ngượng của anh càng làm cho anh thêm bối rối, anh thật không có ý gì cả, do mới tỉnh lại, não có chút chậm thui.
“ Tôi có ý gì đâu, anh khẩn trương cái gì, hay là....” Vương Nhất Bác lộ rõ bộ mặt lưu manh, hướng  gần mặt anh. Đến khi khoảng cách giữa hai người quá mức gần nhau thì Tiêu Chiến mới nhận thức được vấn đề gì đang xảy ra, vội lấy hai tay đẩy ngực cậu ra xa.
“Cậu tránh ra một chút đi, tôi là người bệnh đó, cái đồ lưu manh này....” Tiêu Chiến vội cầm lấy bát cháo trên tay của cậu mà ăn lấy ăn để, không cho người kia có cơ hội chọc phá mình nữa. Nhưng nào ngờ, cháo có phần hơi nóng cậu lại ăn quá nhanh nên bỏng một tý, đầu lưỡi rát đến tê người. Nhất Bác một màn cả kinh vội bước sang bàn làm việc mang cốc nước cùng khăn giấy quay qua cho anh uống nước, cùng lau đi cháo vương trên khóe môi. Tất cả thao tác đều rất nhanh và thuần thục. Anh ngơ ra, quên đi mình đang bị đau mà chăm chú nhìn ai kia đang chăm sóc cho mình, cảm giác có chút ấm áp, lại muốn được người đó quan tâm nhiều hơn, muốn ỷ nó lại nhiều hơn và muốn.....
Còn Nhất Bác vì bị anh làm cho hoản sợ một trận, có phần tức giận lại thêm chút gì đó âm ỷ trong lòng.
“ Anh ngốc à ! Ai làm gì anh mà phải vội như vậy chứ, anh không biết mình đang ốm à” Câu nói mang ý trách móc lại có phần cưng chiều. Đôi tay cậu lại đang trên miệng người kia, bàn tay lau đến nốt ruồi ở khóe môi lại muốn lưu lại nơi đó một tý, lại miết nhẹ một chút như muốn giữ nó lại cho riêng mình.
Nghe thấy lời trách móc kia của cậu, còn mình vì ai mà phải lúng túng đến như vậy, vừa đau vừa tủi cậu uất ức cải lại.
“Còn không phải vì cậu cứ nói mấy chuyện linh tinh nên tôi mới.... đã bị bỏng còn bị cậu la...”
Đôi môi mấp mái liên tục, tất cả sự đáng yêu của người này làm cho Nhất Bác trong giây phút không thể khống chế được mình chỉ muốn ngay lập tức chiếm an lấy đôi môi đó mà dày vò. Nhưng lý trí không cho phép cậu làm như vậy, nếu còn nhìn người này như vậy nữa cậu biết mình sẽ không thể lý trí nổi nữa. Rất nhanh kéo mạnh tay anh về phía mình, hành động bất ngờ  làm Tiêu Chiến không kịp thăng bằng mà ngã vào lòng người đối diện. Anh tròn mắt, cậu ôm chặc anh vào lòng khẽ nói nhỏ.


“Đừng làm mình tổn thương như này nữa được không !” Vòng tay phía sau càng ghì chặc ôm lấy anh, như thể buông ra thì anh ngay lập tức sẽ gặp nguy hiểm.
Tiêu Chiến lần đầu tiên được ai đó ôm như vậy, người đó lại là cậu, tất cả với anh quá nhanh, cảm giác này thật ấm áp, thật an toàn, như chỉ cần bên ai đó anh chẳng cần phải lo lắng gì cả, đã có cậu bảo vệ anh rồi.
“Tôi xin lỗi” Anh thật sự chỉ muốn giây phút này ngưng đọng, chỉ muốn tham lam mà hưởng thụ chút ngọt ngào này thôi, anh biết đoạn tình cảm này của mình sẽ chẳng thể nào  đi đến hạnh phúc, nên xin hãy cho anh tận hưởng giây phút này trọn vẹn, chỉ cần thế thôi.
Cả hai cứ vậy ôm lấy nhau quên đi sự tồn tại của thời gian, tham lam hít lấy hương thơm của nhau, chẳng muốn rời. Cuối cùng anh là người đẩy cậu ra, nhìn người kia một lượt rồi cuối mặt xuống như che đi đôi tai đỏ lên đến lợi hại của, nhỏ giọng nói.
“ Tôi đói rồi” Tiêu Chiến vươn tay cầm bát cháo bị cậu gạc sang một bên nảy giờ, chưa kịp cầm lấy thìa thì người kia đã rất nhanh giật bố lấy bát cháo về phía mình.
“Để tôi” Nhất Bác cầm lấy bát cháo nhanh tay khuấy đều, lấy một ít cháo cho vào thìa rồi thổi nhẹ, đến khi cháo thật nguội mới đưa đến gần miệng người kia.
“Có nóng nữa không”
Anh miệng nhai nhai lắc đầu như một đứa trẻ được cưng chiều mà có phần vui vẻ.
“Anh ăn từ từ thui”
“Cậu đừng có cậy khỏe ức hiếp tôi”
“Anh có ăn từ từ được hay không”
“Cậu trả bát cháo lại cho tôi”
“Không thích”
“ Nguội quá rồi nè”
“Anh yên lặng mà ăn đi”
“ Không thích đó”
Cả hai người cứ cải nhau như đánh trận, xem ra như vậy giúp anh khỏe hơn rất nhiều nhỉ.  Ăn xong cháo cậu đưa ra phần thuốc cho anh, anh cầm lấy thuốc quay sang nhìn cậu hỏi.
“ Nhất Bác, sao sáng cậu biết tôi bệnh mà vào tìm vậy ?”
Cậu không suy nghĩ gì nhiều mà trả lời. “ Nhớ anh, tìm”
Anh nghe người nào đó nói nhớ mình liền đỏ mặt, tim vô thức đập liên tục, vội quay sang hướng khác, uống nhanh phần thuốc của mình. Anh biết là cậu trêu anh, nhưng anh không thể làm chủ cảm xúc của mình nữa rồi.
“ Cậu... đừng có lúc nào cũng không nghiêm túc như vậy”
“Tôi nghiêm túc”
“ Mặc kệ cậu, tôi muốn ngủ rồi, cậu về đi” nghe câu trả lời của người kia làm anh càng lúc càng hồi hộp hơn, tim như sắp bay ra khỏi lồng ngực mất rồi. Vội kéo chăn trùm kín cả người, vờ ngủ.
Người nào đó thấy anh lúng túng không ngờ bị lại đáng yêu đến như vậy, hôm bay thật may mắn, lại nhìn ra nhiều nét dễ thương từ anh đến vậy. Cậu không trả lời, quay ra, tắt đèn rồi khép cửa lại. Tất cả mọi hành động rất nhẹ nhàng. Tiêu Chiến trong chăn lắng nghe từng bước đi của ai kia, biết ai đó đã đi khỏi mới ngồi dậy quay sang tìm điện thoại của mình, mở file ảnh kia mà ngắm nhìn một lần nữa. Anh thầm nghĩ 'Con người lạnh lùng vô cảm mình từng gặp sao lại nhanh trở thành chàng trai ấm áp đến như vậy'. Anh nằm xuống lướt hết tấm nọ đến tấm kia, nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt  ai đó mà mỉm cười, dần dần đi vào giấc ngủ.
Nhắc đến Nhất Bác, cậu quay về phòng tắm qua một lược, sau đó rất nhanh quay lại phòng anh. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, cậu đã cố tình không đóng cửa chỉ khép hờ, tránh khi vào gây tiếng động mà đánh thức anh. Thấy anh đã ngủ say, cậu lại gần, tay chạm trán anh, cảm thấy đã hạ sốt khẽ mỉm cười, thấy trên tay anh còn cầm điện thoại, liền nhẹ tay mà lấy nó ra. Mở lên thì lại không khóa, điện thoại liền hiện ra ảnh của mình chụp mấy hôm trước. Nụ cười trên môi lại vô thức rạng rỡ hơn, ngay cả chủ nhân của nó cũng không biết rằng mình lại có sức hút như nào đó lúc này đâu. Cậu nhìn anh, ‘trái tim này hình như nó vì anh mà loạn nhịp rồi anh biết không ?”
Nhất Bác chưa bao giờ vì ai mà bận tâm, vì ai mà lo lắng, lại vì ai đó mà suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu biết mình yêu rồi, người có thể khiến trái tim mình xao động ngay ánh nhìn đầu tiên chính là anh.


Cậu ngồi xuống giường, chăm chú nhìn ai kia qua những tia sáng mập mờ ngoài khe cửa vạ vào. Gương mặt này sao lại thanh thuần đơn giản đến như vậy, đôi môi này sao có thể mềm mại đến thế,  khiến cho người khác chỉ muốn chiếm lấy mà thôi. Con người này từ khi nào cậu lại muốn bao bọc, bảo vệ đến như vậy. Đôi tay cậu vuốt nhẹ trên sườn mặt xanh xao của ai kia mà xót xa một mảng, trách mình lại khiến người ấy bệnh thành ra như này. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống cạnh ai kia, chạm nhẹ nụ hôn lên vầng trán mịn màng kia, nụ hôn mang theo lời xin lỗi và cả sự cảm ơn. “Cảm ơn anh đã đến trước mặt em, cho em biết thế nào là cảm giác yêu một người!”
Sáng hôm sau khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá hắc nhẹ vào khung cửa sổ, vô tình làm chói mắt anh, Tiêu Chiến khẽ mở mắt, nhìn ra bên ngoài hình như trời đã sáng rõ rồi. Bỗng cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ phía sau liền quay lại, đập vào mắt anh là gương mặt nam tính, trắng mịn của cậu, anh có chút hoảng hốt, vội đẩy cậu ra. Cú đẩy làm Nhất Bác tỉnh giấc, nhưng cậu lại là người rất cáu khi ngủ, đôi mày chao lại, khó chịu nói “ngủ tý nữa”, Tiêu Chiến nhận thấy mình hơi quá tay cũng yên phận mà nằm im. Tay ai kia không biết cố ý hay vô tình mà choàng lên bụng anh ôm lấy. Lần này anh không dám động sợ lại làm cho cậu khó chịu. Lại nghĩ “ Tại sao Nhất Bác ngủ ở đây, hôm qua mình nhớ...” cậu tự vấn mình cả buổi vẫn chưa rõ tại sao nhưng nhìn qua ai kia lại thấy vô cùng đẹp nha. Nhìn gần như này mới rõ được Nhất Bác tại sao lại nổi tiếng như vậy, gương mặt không góc chết là có thật, cậu làm trong ngành này bao năm vẫn chưa có ai có nét đẹp ma mị đến vậy, vì sao nói ma mị vì nó mang nét phong trần, cuốn hút cùng sự lạnh lùng đến khó tả. Chiếc mũi cao đến vậy, còn thẳng đến không ngờ, đôi môi mỏng, chính đôi môi này mỗi lúc cậu cười làm anh không khỏi xao động. Anh vội nhớ ra điều gì nhẹ nhàng quay tìm điện thoại, chiếc điện thoại tại sao lại nằm ở phía sau Nhất Bác chứ, anh nhẹ nhàng nâng người choàng qua cậu, cầm chiếc điện thoại của mình rồi quay về nằm im như chưa có gì xảy ra. Nhất Bác từ lúc nào đã tỉnh hẳn nhưng muốn xem thỏ con của mình đang muốn làm gì nên cứ nhắm mắt vờ ngủ. Anh thấy cậu không có phản ứng gì nên nghĩ cậu vẫn còn ngủ nên giơ điện thoại chụp cậu liên tục. Tiêu Chiến rất lấy làm vui vẻ khi có được những tấm ảnh đẹp lung linh như này, vốn là một nhíp ảnh gia nên mấy chuyện này sao làm khó được anh.
“Đẹp không?”
“ Rất đẹp ...! Cậu...” Mãi chăm chú nhìn thành quả của mình đến khi nghe ai đó hỏi anh cũng vô thức trả lời, lúc này mới nhận ra được thì quá muộn rồi. Cậu nhếch khóe miệng cười ranh mãnh:
“ Đẹp đến thế sao ?”
“ Tôi.... tôi không có.... cậu nói gì tôi không hiểu, nhưng sao cậu lại ở đây chứ, cậu sao lại ngủ trên giường tôi.”
Nhất Bác nghiên người chống tay nhìn ai kia bị bắt quả tang còn chối tội, trong thật đáng yêu, lại muốn chọc anh thêm một chút nữa.
“Giường này vốn dĩ là của tôi mà !” Lại chính nụ cười gian manh đó hướng đến anh.
“ Được, vậy tôi đi” Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, chòm người ngồi dậy. Lại bị người kia kéo mạnh ngã xuống, vừa vặn lại nằm trong lòng người nọ. Nhất Bác nhanh tay ôm lấy anh, như biết làm anh giận nên vội vỗ ngọt.
“ Do tôi sợ nên không ngủ được, mới qua tìm anh.”
“ Cậu trước hết buôn tôi ra đi”
“Anh hứa không giận đi !”
“ Được” . Cậu vội hôn nhẹ vào trán anh sau đó mới buôn ra.
“ Cậu.... làm gì thế hả” . Anh đâu biết rằng ai kia đã hôn anh như vậy không phải lần đầu, tai anh đỏ đến lợi hại, đẩy cậu ra. Vội chạy vào nhà vệ sinh né tránh, cậu cười vui vẻ với chiến tích của mình, công khai tấn công như vậy lại làm người kia lung túng đến hay hay.
Cậu cũng về phòng ba mẹ mình vệ sinh cá nhân, rồi nhanh trở lại phòng anh. Xem ra ai kia đã khỏi bệnh rồi, cũng phải, được đại minh tinh như cậu chăm sóc cơ mà, nghĩ như vậy trong lòng cậu có phần vui vẻ. Nhất Bác tựa lưng vào cửa đợi ai kia đi ra, nhưng có vẻ hơi lâu rồi nhỉ. Khoảng 5 phút sau anh cũng đi ra, nhìn thấy cậu vẫn còn ở đây anh bất ngờ.
“Cậu sao vẫn còn ở đây ?”
“ Tiền đây !”
“ Tiền gì ?”
“ Hình”
“ Đồ nhỏ nhen, tôi xóa là được chứ gì”
“ Đâu có dể như vậy được, hình đã được chụp anh là nhíp ảnh gia nữa, tôi đâu biết anh gửi nó cho ai rồi, tôi phải có thù lao chứ.”
“ Cậu đừng có không nói lý như vậy.... tôi xóa hết, chẳng thèm, cậu ỷ mình đẹp trai như vậy rồi muốn nói gì nói à.” Cậu cầm điện thoại thao tác an trên máy chưa quá 3 giây đã bị ai kia giữ lấy tay.
“ Không cần xóa, tôi không lấy tiền anh nữa nhưng có một điều kiện.”
Thật ra anh cũng không muốn xóa hình đó đâu. Khó khăn lắm mới chụp được mà.
“Điều kiện gì, cậu nói đi. Đừng có mấy điều kiện quá đáng, tôi không làm đâu đó.”
“ Không, rất dể dàng”. Câu nói mang nét cười gian manh vô cùng.
“Là gì ?”
“ Tôi sẽ về đây hoạt động nên

tôi sẽ ngủ lại phòng này”
“ Thế tôi ra phòng khach ngủ”
“ Không được, anh phải ngủ với tôi”
“ Tại sao ?” Anh thật sự rất khó chịu khi cậu có ý muốn đòi lại phòng, bây giờ còn bắt anh ngủ cùng sao. Không lý nào.
“ Tôi không ngủ một mình được”
“ Vậy trước đây cậu ngủ với ai ? Bạn gái à?” Anh không biết mình đang nghĩ cái gì nhưng khi nghe cậu không ngủ được một mình thì lại rất khó chịu, lại nghĩ cậu ở Hàn đã có bạn gái rồi hay không.
“ Anh sao vậy ? Tôi ngủ với anh em trong nhóm, nếu phải ngủ một mình thì tôi phải mở đèn sáng mới được.”
“ Cậu vậy mà sợ ma sao ? Cười chết tôi rồi”
Tiêu Chiến phát hiện được điểm yếu của ai đó lại lấy làm thích thú, vui vẻ ra mặt. Còn Nhất Bác vì để có thể cùng anh một chỗ dù có mất mặt một tý cũng không sao. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro