Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vì đó là anh

Đêm nay là một đêm thật dài với cậu, cố nhắm chặt mắt nhưng càng muốn đi vào giấc ngủ thì hình ảnh của anh cứ vây lấy cậu như thể chẳng rời được. Cậu chỉ đợi trời sáng để được trông thấy anh, cậu chẳng thể nào lừa gạt bản thân mình rằng đã động tâm với anh từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Đúng 6 giờ sáng cậu ra khỏi phòng đi một mạch xuống nhà bếp với hi vọng anh sẽ dậy sớm làm bữa sáng như hôm qua nhưng không tất cả rất yên tĩnh, cậu quay bước về sofa ngồi lướt weibo của anh để đốt thời gian. Mãi đã hơn 7 giờ anh vẫn chưa ra khỏi phòng, trong lòng có chút bất an cậu chạy nhanh lên phòng anh gõ cửa:

" Tiêu Chiến....... Tiêu Chiến. Anh có nghe tôi không, mau mở cửa.... Tiêu Chiến." Mãi vẫn không có động tĩnh, Nhất Bác vặn mạnh nắm cửa, cửa đã khóa trong, cậu chạy nhanh về phòng bố mẹ tìm chìa khóa dự phòng.

Cửa mở, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh co ro trên chiếc giường, cơ thể anh rung lên từng cơn. Cậu hoảng hốt chạy đến bên Tiêu Chiến, sờ lên trán anh thì không ngờ lại có thể sốt cao đến vậy. Cậu tự trách mình, đã đưa anh đi xa còn để anh lạnh đến sốt như này. Cậu lay và gọi anh dậy, cảm nhận được hơi ấm anh vô thức rút vào người Nhất Bác, tay anh bám chặt lấy vạt áo như thể một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa nơi xa lạ cố bám lấy ai đó tìm sự bảo vệ. Tim cậu chưa bao giờ đập nhanh và mạnh mẽ như bây giờ, cậu thật sự rất sợ, sợ sẽ mất đi điều gì đó khi chưa kịp nắm lấy dù chỉ một lần. Bàn tay cậu cố chạm lên gương mặt xanh xao của anh:

"Anh lạnh lắm đúng không, xin lỗi, tôi đã hại anh ra thế này rồi, thật xin lỗi", đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ với đôi mắt nhắm chặt khẽ rung rung như mang nhiều sự khó chịu của một người không còn ý thức.

" Anh ở đây tôi đi mua thuốc cho anh, đợi tôi" dứt lời cậu đứng nhanh dậy, vội bước đi thì bị một bàn tay nắm chặt lại, " đừng đi !". Tiêu Chiến trong cơn mê mang như cảm nhận được hơi ấm ấy sắp phải rời xa mình, trái tim như đập mạnh hơn, thôi thúc anh níu lấy dù chỉ trong vô thức. Nhất Bác xoay người lại quỳ bên giường kéo chăn đắp lại cho anh, " Rất nhanh sẽ quay về, đợi tôi" khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi chạy nhanh đi lấy xe, phóng nhanh ra đường lớn.

Chưa đầy 15 phút sau cậu quay về với đủ thứ các loại loại thuốc, cậu nhanh tay nấu một nồi cháo thịt bầm cho anh, tuy nấu ăn không phải sở trường nhưng rời xa gia đình từ bé thì những món đơn giản như này không thể làm khó cậu được. Rất nhanh tất cả đã xong, cậu mang cháo và thuốc lên cho anh.

" Chiến, dậy ăn tý cháo đi !" Cậu cố gọi anh dậy, anh khó khăn mãi mới mở nổi mắt, nhìn thấy cậu anh có chút thất thần "Sao...cậu...lại ở đây ?" cổ họng Tiêu Chiến đau đến lợi hại, rất khó mới nói xong một câu. Cậu ngồi xuống cạnh anh, đỡ anh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường " Anh ăn ít cháo rồi uống thuốc", mang chén cháo thổi nhẹ cho nguội, Nhất Bác cho muỗng cháo lên miệng anh, anh tròn mắt nhìn cậu như thể không tin vào sự ôn nhu này của cậu lại dành cho anh.

Nhất Bác - " không ăn ?"

" Ăn" Anh ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo cậu đưa cho mình, trong lòng mang theo từng đợt sóng. Tận sâu đáy lòng anh chỉ biết than khóc " Xin cậu, Nhất Bác..., tôi không chắc mình đủ mạnh mẽ để không lún sâu vào đoạn tình cảm này nữa đâu !"

" Không ngon sao ?" Nhất Bác thấy anh thẫn thờ như hồn gửi nơi đâu liền kéo anh về.

" Ngon! Rất ngon. Đã lâu không ai quan tâm, chăm sóc tôi như này rồi, cảm ơn cậu."

Nhất Bác im lặng không đáp lại, cậu cảm nhận được ẩn sau con người vui vẻ hoạt bát này là cả nỗi cô đơn bao lấy. Chén cháo nhanh vơi đi, đối với người bệnh như anh ăn hết nó là điều rất khó khăn nhưng đó là do cậu cực khổ làm cho anh nên anh cố ăn cho bằng hết. Cậu đưa thuốc vào tay anh, cùng ly nước:

" Anh uống đi, rồi nghỉ ngơi, mau khỏe lại, tôi có việc muốn nói rõ với anh"

" Việc gì cậu cứ nói đi, tôi ổn mà.

" Anh hết bệnh trước đi rồi tính, không hết đừng mong biết được chuyện đó là gì" Cậu nhếch miệng cười, mang nhiều ẩn ý.

Thuốc vừa uống thì cơn buồn ngủ cũng rất nhanh tìm tới Tiêu Chiến. Nhất Bác thấy thế lấy gối để xuống và đỡ anh nằm lại giường.

" Anh ngủ đi, tôi sẽ ở đây trông anh, có khó chịu gì gọi tôi."

" Không cần phiền cậu vậy đâu, cậu bận nhiều việc như vậy nên... cậu cứ đi đi, tôi khỏe nhiều rồi." Tiêu Chiến khẩn trương nói, vừa vấp lại còn run run, khiến ai kia trông thấy vừa thấy buồn cười lại vừa đáng yêu.

" Tôi không làm gì, anh bây giờ có ngủ hay là muốn....." Vừa nói cậu vừa tiến gần với mặt Tiêu Chiến hơn, đến khi khoảng cách giữa hai cánh môi gần chạm vào nhau thì anh mới nhận thức được tình huống lúc này là gì vội dùng hai tay đẩy cậu ra xa. Nhất Bác thành công được một màn hù dọa ai kia, đôi môi hiện lên ý cười vô cùng thiếu đòn nhìn anh. Tiêu Chiến vì bệnh hai má đã hây hây đỏ, sau màn tấn công bất ngờ của ai kia thì bây giờ cả hai tai cũng đỏ ngầu đến đáng sợ. Tất cả đều được ai kia thu trọn vào tầm mắt.

" Tôi...tôi ngủ...cậu ra ngoài cho tôi đi" Anh vừa nói vừa kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân chỉ lộ ra vài sợi tóc đen mềm, tựa như một chú thỏ trắng cuộn mình phòng thủ trông thật dễ thương.

Nhất Bác không có ý định rời đi vì chỉ cần nghĩ khi mình rời đi thì liệu anh sẽ nguy hiểm thêm một lần nữa hay không. Một lúc sau khi nghe tiếng thở đều đều cậu tiến đến giường ngồi xuống, kéo nhẹ chiếc chăn cho người trong kia không phải ngộp. Cậu âm thầm nhìn ai kia say ngủ mà không khỏi ấm áp trong lòng, Nhất Bác thì thầm như thể chỉ để mình cậu nghe mà thôi:

" Cảm giác này của tôi anh có hiểu được không? Anh có giống tôi hay không, hình như tôi đã thích anh mất rồi !"

Cậu cúi người đặt lên đôi mắt xinh đẹp với hàng mi cong một nụ hôn thật kẽ. " Ngủ Ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro