Chương 5: Fall in love
Cậu về phòng bố mẹ, ngã người xuống chiếc giường lớn mắt hướng lên trần nhà, đâm chiêu suy nghĩ, ngay cả cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ về cái, chỉ biết rằng có cái gì khó tả được đang len lỏi trong từng hơi thở. Cậu nhẹ xoay người, úp mặt lên chiếc gối êm ái như chối bỏ điều gì, đến lúc hơi ngộp cậu mới nghiên gương mặt hướng về vách tường thầm nói với bản thân:
" Phải chăng....." rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Anh vẫn ngồi thừ người trên bàn làm việc, mắt vô thần nhìn chiếc laptop đã mở ra nhưng vẫn chưa khởi động, màng hình tối đen như chính tâm trạng anh lúc này, bối rối khó hiểu. Anh nghiên người nằm dài trên chiếc bàn thở dài, mơ hồ khó tả.
Hai giờ sáng cậu giật mình dậy, do ngủ quên trong tư thế không thoải mái, cổ cậu có chút đau, ngồi dậy xoay cổ, đi uống tý nước. Ra khỏi phòng thấy phòng anh vẫn sáng đèn cậu nhẹ bước lại, cửa phòng vẫn vậy không đóng, "đây là thói quen của anh sao ?", cậu thầm nghĩ. Anh ngủ trên bàn làm việc, hẳn là ngủ quên rồi, cậu bước lại gần định lai người nọ dậy mà lên giường ngủ nhưng lại sát thì bị gương mặt thanh tú của ai kia lúc ngủ đã cuốn lấy cậu. Tóc mái rũ xuống đôi mắt khép chặc, đôi hàng mi dài cong tự nhiên khẽ run nhẹ, chiếc mũi cao thẳng tắp điểm tô thêm chiếc môi mỏng đỏ hồng với nốt ruồi bé dưới cánh môi, tất cả thật dịu dàng trong mắt cậu. Vươn tay vén những sợi tóc mái, làn da trắng mịn lộ rõ, làm tim ai đó hẫn một nhịp. Cậu nhẹ tay bế người kia đặt nhẹ lên giường, phủ chăn lên người anh, ngắm anh một lúc rồi âm thầm ra ngoài không quên tắt đèn.
Cậu nào biết ai kia đã thức từ khi nào, anh chỉ không muốn người kia biết mình đã thức vì không biết phải đối mặt như thế nào, khi được cậu bế lên mang đến giường thì tim đập nhanh đến lợi hại. Anh khẽ mở mắt, nhìn bóng lưng ai kia bước ra mà không khỏi rung động. Anh biết mình đã lỡ động tâm mất rồi, biết phải đối diện thế nào với cậu ta, cậu ta sẽ xem thường anh, sẽ khinh bỉ con người anh hay thậm chí sẽ xem anh như một kẻ bệnh chăng.
Hôm nay là ngày nghỉ, cả hai không có lịch trình gì, anh sáng đã dậy rất sớm làm đồ ăn, dọn sẵn ra bàn rồi vội ôm laptop ra sân vườn, ở đây có một mái hiên được phủ xanh bởi những dây thường xuân, xung quanh có rất nhiều cây xanh và hoa, rất mát mẻ cho một ngày nghỉ ngơi, cũng là nơi rất tốt để né tránh ai kia. Anh mở máy tính, thảo xong bản báo cáo nộp lên phòng kế hoạch, sau đó xem lại những kế hoạch chụp ảnh tuần vừa rồi, chỉnh sữa qua lần cuối cho thật chỉnh chu, mở đến file cuối cùng hình ảnh ai đó làm anh dân lên một nỗi niềm khó tả, anh save as tất cả file này vào một thư mục bí mật và đặt cho nó một password (bjyxszd), quay ra nhìn thật kỹ từng tấm ảnh, thật sự cậu rất đẹp, nét đẹp lạnh lùng, xa cách, nhưng thật ấm áp.
Sau những lịch trình dày đặt thì hôm nay cậu cho mình cái quyên dậy trễ, đồng hồ báo 8 giờ cậu mới nhoài người tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân xong cậu nghĩ đến anh, vội đi nhanh xuông nhà tìm, ra phòng khách không thấy, chạy vào bếp cũng chẳng thấy đâu, cậu bước đôi lên dãy cầu thang hướng đến phòng anh, phòng trống không bóng người, "nhà này thì đi đâu được ?" cậu thầm nghĩ. Chẳng biết làm gì, cậu bước từng bước chậm chạm xuống bếp, định tìm tý nước mà uống, đó là cách cậu bảo vệ giọng hát của mình, cũng như thói quen, cầm ly nước trong tay đi lại bàn ngồi xuống thấy có nhiều đồ ăn được đậy thật kỹ, còn có mẫu giấy note có ghi vài chữ:
" Cậu dậy nhớ ăn sáng"
Cậu khẽ mỉm cười, mở hết đồ ăn ra, ăn ngon lành, cũng đã thật lâu không ai nấu cho cậu ăn như này, đa phần cậu chỉ ăn hoa loa cho qua bữa rồi quay ngay, không thì cũng ăn thức ăn gọi bên ngoài, từ khi về Bắc Kinh cậu được ăn những bữa ăn đúng nghĩa, tất cả rất ngon.
Ăn xong không biết phải làm gì, mở ty vi ra xem lại thấy chán ngắt, cậu muốn biết người kia ở đâu, thật sự muốn thấy anh, muốn nói chuyện với anh, muốn anh cạnh cậu, ít nhất sẽ không cô đơn như lúc này. Cậu rảo bước ra ngoài, nắng bắt đầu gay gắt hơn, ấm áp hơn, cậu nhớ đến chiếc xích đu ngoài vườn, ở đó còn có hồ cá chép mà lúc nhỏ ba đã xây riêng tặng cậu sinh nhật năm 12 tuổi, cậu rảo bước ra nơi đó, nhưng đập vào mắt cậu là hình dáng ai kia đang cúi mặt vào màng hình máy tính, cậu nhanh chân lại gần, ngồi xuống cạnh anh, ngay khoảnh khắc anh tập trung gửi file bí mật lên mail riêng của mình. Anh giật bắn, như tội phạm bị phát hiện, vội úp nhanh laptop lại đến nỗi chưa kịp tắt máy.
" Anh làm gì mờ ám sao ?"
" Làm gì là làm gì, tôi chỉ....mà sao tôi phải trả lời cậu? Vớ vẩn"
Nói đoạn anh đứng dậy, toan bước đi, nhằm tránh đi ánh mắt của ai kia, ánh mắt làm anh không làm chủ được cử chỉ của mình mà bối rối. Chưa đi được ba bước anh đã bị ai kia bắt lấy cánh tay:
" Anh đi đâu ?" Tôi chỉ vừa tới anh đã muốn đi, anh đang muốn tránh tôi sao? Trong suy nghĩ của cậu dân lên một nỗi khó chịu không ít.
" Tôi xong việc rồi, tôi vào nhà....cậu ngồi lại đây đi, tôi không phiền cậu đâu" anh thật sự rất hồi hộp khi đối diện với cậu, chưa một lần nhìn thẳng vào ai kia, đây là lần đầu tiên anh bị cảm xúc này chi phối nhiều đến vậy.
" Ngồi lại với tôi được không ?" thật lòng cậu muốn cạnh anh nhiều hơn, cậu không biết lúc này mình nghĩ gì, cảm giác đó là gì, chỉ cần cạnh anh cậu thấy mình rất bình yên, nhẹ nhàng chẳng phải bận tâm điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro