Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Rối bời


( từ chương này về sau đổi nhân xưng lại nha mọi người:

Tiêu Chiến: cậu – anh

Nhất Bác: hắn – cậu )

--------------------------

Ngồi xuống đối diện, cậu nhìn anh đang ngượng chín mặt, hai vành tai đỏ ửng bất giác nhếch miệng cười:

" Sao cậu nấu món Hàn không thế ?"

" Cậu không phải sống ở Hàn sao, tôi không biết cậu thích ăn gì, nấu bừa những món người Hàn thích thôi..."

" Là vì tôi sao ?"

Anh càng lúc càng đỏ mặt, "sao tên này có thể nói thẳng ra như vậy chứ, mình chỉ có ý tốt thôi mà, đồ khó ưa, hứ." anh ủy khuất trong lòng, thầm chửi tên đáng ghét kia. Cậu cúi mặt xuống mà ăn không thèm để ý gì tới người kia, nào biết ai kia từ nảy giờ quan sát từ cử chỉ của anh. Thấy anh chỉ mãi ăn cơm trắng, cậu xám mặt trong lòng có chút khó chịu. Gắp lấy một mẫu thịt cho vào chén anh, anh ngạc nhiên vội ngước mặt lên nhìn người kia, ánh mắt long lanh, nét mặt ngơ ngác nhìn thật đáng yêu, cậu cúi xuống ăn phần cơm của mình, không dám nhìn anh thêm giây phút nào nữa, " tại sao cậu ta lại dể thương đến như vậy, nhẹ nhàng từ cử chỉ đến ánh nhìn với cậu, làm xúc cảm dân lên không ít".

" Đồ ăn rất ngon" Cậu vẫn không nhìn anh, buông trỗng một câu.

Anh lại ngơ ngác nhìn, chẳng biết ý tứ người kia là gì, khen thật hay lại bắt đấu rồi

" Đừng có cà khịa với tôi" mang vài phần giận dỗi, anh phục phịu chiếc má xinh xẻo của mình. " Thật meme quá rồi" cậu nhìn anh thầm mắng:

" Tôi nói thật" Cậu chậm rãi, không biểu cảm gì, giương nét mặt lạnh như tiền của mình mà đáp lại anh.

" Thế ăn nhiều vào"

"Ừm"

" Cậu thích ăn gì mai chủ nhật tôi rảnh làm cho cậu"

" Sao anh tốt vậy, lúc chiều còn chửi tôi thương tiếc mà" cậu lại cười, nét gian manh không thể giấu vào đâu được.

Anh phát cáo, trân mắt nhìn cậu, chu môi mà phản kích

" Do Bác gái nhờ tôi chăm sóc cậu thôi, ông đây cũng không rảng đâu, hứ"

Nhìn anh càng lúc càng đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu như vậy thì người nào chịu được.

" Anh bao tuổi vậy" nhìn anh chẳng khác nào một đứa trẻ cậu thật nghi ngờ về tuổi anh, người trưởng thành sao có thể dể thương vô lối như vậy được chứ.

" 28, thì sao, tính chê tôi già khó ở chứ gì...hừm"

Cậu thật sự ngạc nhiên nha, nào ngờ con người đó lại lớn hơn anh những 6 tuổi sao.

" Đúng thật, anh già quá rồi." cậu cười nửa miệng rồi tiếp tục ăn, trong lòng thầm nghĩ "con người ngây thơ này thật làm người khác không an tâm, có cảm giác muốn bảo vệ ai đó ngay lúc này quá."

Cả hai ăn xong, Tiêu Chiến loay hoay dọn dẹp chén bát và đi rữa, cậu chẳng buồn phụ một tay đứng tựa vào bàn nước nhâm nhi tách café trên tay, ánh mắt chăm chú đặt lên người nào đó, ánh mắt hiện lên ý cười.

Anh nhanh chóng cũng xong mớ việc trong bếp, lau khô tay rồi xoay người lên phòng, lướt qua người kia như không tồn tại. Vào phòng anh vội yên vị trên bàn, mở laptop ra, lên mail lấy hết những hình ảnh chụp được hôm nay ra chỉnh sửa để gửi lại trưởng phòng. Cậu dưới nhà, mở TV lên xem tin tức, ngồi xem một mình thật không có hứng nha. Cậu cũng tắt TV lên phòng xem người kia đang làm gì ở đó, cửa phòng không đóng, anh cũng không hay cậu đã lên, chăm chú edit lại từng tấm, mà thật ra nói thế cho sang chứ tất cả hình hôm nay thật không biết phải sữa chỗ nào, thật sự quá hoàn mĩ. Anh ngây ngốc nở nụ cười không biết lý do là gì, ánh mắt đặt vào vào bức ảnh ngẫu hứng của hai người đơn giản chiếc áo phông trắng dưới nắng chiều với ánh mắt nhẹ nhàng mang ít tia ấm áp và cuốn hút người nhìn thấy nó. Anh ngừng lại ở bức ảnh ấy khá lâu, tất cả hành tung của anh đều nằm gọn trong ánh nhìn của cậu.

Cậu nhẹ nhàng bước lại gần cúi người xuống thì thầm vào tai anh

" Rất đẹp đúng không ?"

Bị âm thanh lạ làm kích động, anh giật nảy người xoay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh kia. Đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau, hai ánh mắt gần nhau đến nổi chỉ chỉ cần nhích người một tý hai cánh mũi sẽ chạm vào nhau ngay. Không gian yên tĩnh lúc này có thể nghe rõ từng nhịp tim của cậu và Tiêu Chiến đang tranh nhau nhảy loạn xạ. Anh như nhận thức được vấn đề vội và đứng dậy, lùi nhanh về sau, không hay lại vướng phải chiếc ghế làm anh luống cuống mất thăng bằng, loạng choạng sắp ngã. Người kia thấy vậy nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh kéo nhanh về phía mình, anh từ lúc nào đã yên vị nằm trong lòng ai kia, tim anh như bật ra khỏi lòng ngực. Anh vội đẩy người kia ra, hai bàn tay nắm chặt lại cố tỏ ra mình không sao nhưng thật ra đang rất hoảng loạng.

"Xi...n lỗi.....cảm ơ...n" Anh vất vả lắm mới phát ra được hai từ này, cố giấu đi sự bối rối của mình.

"Anh rung vậy sao ? Tôi không cố ý. "

" Không phải, tôi làm xong việc rồi, cậu nghĩ ngơi đi, tôi xuống sofa ngủ, ngủ ngon"

Anh luống cuống ôm lấy laptop cúi đầu quay người ra cửa, né tránh ánh mắt của cậu.

" Không cần, anh cứ nghỉ ở đây đi, tôi qua phòng ba mẹ ngủ"

Cậu nhanh chân ra khỏi khỏi phòng, để lại một mãng rối bời cho cả hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro