Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cảm giác lạ

Thang máy mở, hắn và cậu bước ra ngoài, Tiêu Chiến bước chậm lại một nhịp như đợi chờ điều gì mà chính cậu cũng không thể nào xác định được, cậu muốn quay lại, muốn nhìn thấy, muốn....Nhưng rồi nhắm mắt một giây như an ủi bản thân khỏi cái điều gì đó mà ngay cậu vẫn không rõ ràng...rồi hướng thẳng một lượt bước nhanh ra xa người kia. Thầm nói:

" Tạm biệt..."

Cậu bắt nhanh một chiếc taxi đang chạy đến, mang một tâm trạng rối bời lên xe, cậu làm sao thế này...cậu tự vấn bản thân suốt cả một đoạn đường. Cậu nhấn nút cho cánh cửa xe hạ xuống, gương mặt thanh tú mang theo ánh nhìn vô hồn nhìn ra ngoài đón những làn gió lạnh ngắt táp vào mặt như muốn đánh thức khỏi những mơ hồ cậu đang bước vào. Những hình ảnh ai đó thoắt ẩn thoắt hiện trong mớ suy nghĩ hỗn độn như trói cậu vào ảo giác, "điên rồi" cậu chợt tự cười hạo bản thân như thể chối bỏ tất cả những gì đang dậy sóng trong lòng.

Tiếng chuông điện thoại bổng vang lên đánh tan những suy nghĩ cậu lúc này. Là Bác Vương...:

" Con nghe đây ạ"

" Tiểu Chiến nay con tăng ca à? Đợi con về mãi không thấy"

"Vâng ạ, có tý việc con phải giải quyết xong mới về ạ, con đang trên xe về đây ạ"

" Hai ta có việc sang Mỹ 2 tuần, con ở nhà một mình cẩn thận nha. Việc gấp không nói trước con được, thức ăn ta mua sẵn để tủ lạnh cả rồi, con nhớ tự chăm sóc mình tốt nha". Bên kia bà Vương chăm chú dặn dò như với cậu như chính con trai mình, cậu không khỏi xúc động.

" Vâng ạ, hai Bác đi đường bình an" tâm tình không mấy tốt cậu lười trả lời dài dòng mà kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, quay ra nhìn trời đêm Bắc Kinh, mọi thứ rất ồn ào, tấp nập, sao cậu lại thấy cô đơn thế này. Xe đổ trước nhà, cậu nhanh chân bước ra, vào nhà và khóa cổng cẩn thận. Cậu một mạch đi lên phòng, ném chiếc balo lên bàn, lấy khăn vào phòng tắm. Cậu ngâm mình trong bồn nước ấm, đôi mắt hôm nay như ẩn chứa nhiều tâm trạng từ từ nhắm nghiền, cậu nhẹ nhàng trượt thân mình chìm vào trong bể nước, đến khi cậu cảm thấy như ai đó đang bóp nghẹn ở cổ mới vùng ngồi dậy. Cậu như thấy mình chẳng khác một tên ngốc, cậu đang làm gì thế này...

Cậu bước khỏi bồn lắm bước lại vòi sen, xả nước thật mạnh, cậu chẳng buồn chỉnh nhiệt độ nước, dòng nước lạnh ngắt chảy từ tóc xuống mắt xuống cánh mũi cao thẳng tắp trượt xuống đôi môi mỏng, nhẹ nhàng trôi xuống trái cổ nổi cao, lăng nhanh xuống bờ ngực trắng sáng như ngọc trai. Cậu ngước mặt lên đón những làn nước lạnh mát đánh lên mặt, tất cả như mỹ cảnh, bất cứ ai cũng phải động lòng. Cậu tắt nước, chẳng buồn lau khô cơ thể quấn nhanh chiếc khăn quanh eo rồi bước ra khỏi phòng tắm, tay nhẹ nhàn hất mái tóc đen bóng mượt cho nước rơi xuống, cậu nào biết có ai đó đang đứng ở cửa phòng và thu tất cả vào tấm mắt.

Cậu lúc này mới dời ánh mắt sang cánh cửa phòng mình, sắt mặt chuyển sang xanh mét, tim như ngừng một nhịp, sau vài giây trấn tỉnh cậu mới định hình chuyện gì đang xảy bất chấp mà hét toáng lên:

"Aaaaa. Trộm......Bác Vương ơi nhà có trộm"

Lúc này cậu mới sực nhớ nhà chẳng có ai ngoài cậu, cậu càng hoang mang càng sợ, " làm sao đây, làm sao đây ?" Cậu tự hỏi bản thân như tên ngốc, tim đập càng lúc càng mạnh mẽ. Tên kia đội một chiếc nón bảo hiểm đen, che kín hết cả mặt, vẫn đứng yên đó, không động thái gì tấn công cậu, nếu là trộm thì đã không ngoan mà đứng đó nhìn cậu la hét như vậy:

"Anh.....anh, anh là ai? sao vào đây được, tôi nói cho anh biết tôi không có gì cho anh cướp đâu, nếu anh ra khỏi nhà này tôi sẽ không gọi cảnh sát bằng không anh đừng hối hận"

Cậu liếc thấy tình thế lúc này thật sự bất lợi cho mình, chợt nhớ đến điện thoại, chính là điện thoại, cậu quay sang giường điện thoại cậu vẫn còn nguyên đấy, không nghĩ gì thêm cậu chạy thật nhanh đến giường chụp ngay điện thoại, không ngờ cậu vừa tắm ra chân ướt sàn nhà thế mà trở nên trơn hơn khiến cậu trợt chân ngã, cánh tay phải đập mạnh xuống sàn nhà.

" Aaaa"

Cậu thấy xung quanh bao bọc bởi một màu đen...

Hắn từ lúc rời khỏi công ty phóng xe đánh một vòng Bắc Kinh hứng trọn cái gió mát lạnh, sảng khoái tinh thần, thỏa đam mê tốc độ mà mấy tháng nay chưa động đến chiếc moto mới quay về Vương gia. Đến nhà hắn cho xe vào bãi đậu, không nhớ đến tháo mũ bảo hiểm ra một mạch chạy lên phòng ba mẹ nào ngờ không ai ở đó, muốn gây bất ngờ cho họ thế mà...hắn buồn chán về phòng mình, cửa phòng không khóa, ngược lại còn mở hờ, hắn đẩy nhẹ cửa bước vào, đập vào mắt mình là cậu ta, thân ảnh trắng ngần, mịn màng chỉ quấn ngang eo một chiếc khăn trắng, những giọt nước ngưng đọng từ từ chảy xuống ngực, động tác hất nhẹ mái tóc,... tất cả chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng thật sự khiến ai đó đứng hình như tượng gỗ. Từ đầu đến cuối hắn không nói một lời cũng chẳng một biểu hiện nào, mặc kệ người kia đang la hét như ai sắp giết mình vậy. Hắn khẽ nhếch miệng cười, nụ cười ẩn hiện bên trong chiếc mũ bảo hiểm, cũng chẳng ai thấy hắn cười, cười vì cái gì.

Bỗng cậu ta ngã nhào "aaaa" tiếng la làm nụ cười hắn tắt hẳn, người kia đập cánh tay xuống sàn rất mạnh, hắn lúc này vội bước nhanh đến đỡ cậu đậy, một chân chịu thân thể cậu, càng lại gần thân ảnh xinh đẹp càng rõ ràng hơn, thật sự tuyệt mỹ, tim hắn càng lúc đập càng nhanh, thấy thân thể người kia bất động hắn lai nhẹ cậu:

" Này, không sao chứ"

Hắn vỗ nhẹ vào má cậu mấy cái, "thật sự quá mềm mịn" hắn thầm nghĩ trong lòng. Người trong lòng hắn lúc này mới chậm chậm mở mắt ra; thấy tên kia trước mặt, cậu dùng chút sức lực còn lại sau trận ngã vừa rồi đẩy hắn ra, không biết nên nói cậu ngốc hay cậu xui mà lại dùng ngay cánh tay vừa bị đập xuống sàn nhà để đẩy tên kia, vừa đau hơn lại chẳng làm được gì hắn.

Thấy cậu đau, hắn đứng dậy một bước bế cậu lên giường, cậu ngơ người ra thầm nghĩ "tên này tốt đến vậy sao, chắc còn mỗi hắn là tên trộm tốt bụng còn sót lại trên thế giới này...". Đặt cậu lên giường hắn quay ra nhìn cánh tay lúc nảy của cậu, rồi chợt thấy vết xước ở bàn tay do cú ngã lúc chiều trước thang máy mà hắn gây, trong lòng có chút cảm giác tội lỗi.

Cậu còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhìn thấy những hành động là của tên kia thập phần khó hiểu vội quay sang hỏi:

" Anh là ai ?"

Hắn đứng dậy, một tay tháo khóa cài, một tay tháo nhanh chiếc mũ ra; gương mặt trắng dần hiện ra, mái tóc dài, mềm mượt được hắn hất một cách chuyên nghiệp. Cậu nhìn hắn mà không khỏi ngạc nhiên, tim ngừng đập một nhịp mà ngây người nhìn anh ta, thấy anh ta nhìn mình, cậu lấp bấp mở miệng:

" A...nh ... anh sao ở đây ?"

" Tôi mới là người hỏi câu này." Hắn bước đến chiếc ghế của bàn máy tính, ngồi xuống xoay người nhìn cậu nói.

"Tôi là....tôi sống ở đây....mà sao tôi phải trả lời anh chứ, anh sao vào đây được chứ, cổng tôi khóa cẩn thận rồi mà."

" Nhà tôi tôi vào được là chuyện khó tin lắm sao ?"

"Anh là..... con trai Bác Vương..." Cậu không biết cảm giác lúc này là gì, chưa khỏi hoang mang hắn đã đứng dậy lấy hộp y tế đến, nắm lấy bàn tay đầy vết xướt của cậu mà sát trùng, ánh mắt chăm chú, không biểu cảm cũng chẳng nói gì. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng gì để đôi co với tên kia, mặc kệ hắn muốn làm gì làm. Đến lúc này cậu mới thấy đau, nhìn xuống thấy những vết xướt còn chẳng biết nó từ đâu mà ra. Cậu ngước lên nhìn hắn, thật sự hắn rất đẹp, góc nghiên lúc này có thể so với mỹ cảnh nhân gian hiếm có, nhưng sao con người này lại lạnh lùng đến vậy. Cậu muốn mở lời nói gì đó thì ánh mắt hắn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt mang theo vài tia sắt lạnh làm cậu hẩn một nhịp lia ánh nhìn đi hướng khác, còn hắn bỗng rất nhanh kéo tấm chăng phủ lên người cậu, chỉ để lộ vết thương cần xử lý của cậu. Rất nhanh vết thương đã được băng kỹ lưỡng. Hắn đứng dậy, đến tủ áo lấy nhanh một bộ đồ ngủ với chiếc khăn rồi bước thẳng vào phòng tắm. Chẳng nói một câu nào với cậu. Cậu thấy vậy đến lấy cho mình một chiếc áo phông trắng và chiếc quần đen ngang gối đi xuống phòng tắm dưới nhà thay rồi ra sofa ngồi, nhấn nhanh số điện thoại cho bà Vương. Sau ba hồi chuông thì bên kia cũng có người nhấc máy:

" Tiểu Chiến, con đã ăn gì chưa, sao giờ này còn gọi ta ?"

" Dạ...cậu...con trai bác về rồi ạ"

" Nhất Bác nó về sao, sao ta không nghe nó nói gì. Để ta gọi nó xem sao."

" Vâng ạ"

" Con nhớ ăn uống đầy đủ nha. Trông Nhất Bác giúp ta với."

" Con hiểu rồi ạ. Hai bác nghỉ ngơi sớm ạ"

Cậu tắt máy, thở dài, không biết chuyện gì xảy ra với cậu nữa đây. Thấy bụng có chút biểu tình cậu vội đi vào nhà bếp, bắt nồi cơm, mở tủ lạnh ra, lấy tý thịt, cá phi lê, hai cái trứng và ít rau,... Khả năng nấu ăn của cậu không phải tầm thường, rất nhanh đã chuẩn bị gần xong bữa tối, chủ yếu các món Hàn canh đậu phụ cay, thịt nướng, trứng cuộn, miến xào thịt,...

Trên phòng hắn cũng tắm xong, quay ra ngoài nhìn điện thoại có cuộc gọi nhỡ " là mom" hắn nhanh bấm gọi lại:

" Nhất Bác con"

"Mom !"

"Con về sao không nói ta biết, ta mới đáp máy bay tại Mỹ, 2 tuần sau mới về, con ở nhà với Tiểu Chiến, đừng làm khó nó, thằng bé rất tốt."

"Cậu ta là ai ?"

" Con trai Bác Tiêu, bạn thân bố con từ khi còn trẻ, nó đến đây sống để làm nhíp ảnh gia, con đừng trưng cái mặt cứng nhắc của mình ra đó, biết không!"

"Con biết rồi ạ"

" Ăn gì chưa Tiểu Bác, hai đứa nhớ ăn đầy đủ nha"

" Vâng, hai người nghỉ ngơi đi ạ, miss you."

Cậu dập máy, chẳng muốn nghe gì thêm, bên Hàn cũng gọi điện thoại, về nhà rồi cũng qua điện thoại, chẳng biết cậu tạo nghiệp gì mà muốn gặp ba mẹ lại khó khăn đến vậy. Chợt nhớ đến người kia " đi đâu rồi ?" Hắn xuống nhà, thấy bóng dáng người kia đang bận rộn làm đồ ăn, nhìn bóng lưng ấy làm hắn hiện lên ý cười, hằn giọng cố gây sự chú ý cho người kia. Tiêu Chiến đang tập trung chuẩn bị thức ăn bỗng nghe tiếng động vô thức quay ra nhìn, hai mắt vô tình chạm nhau, cả hai nhìn nhau không ai nói gì, không gian như ngưng động, đến khi có tiếng lẹt xẹt của đồ ăn sắp cháy cậu mới giật mình quay lại điều chỉnh lửa lại.

Hắn lúc này cũng bước dần về phía cậu, nhìn lên bàn đã bày không ít đồ ăn, trông rất bắt mắt, "nhưng sao toàn đồ ăn Hàn thế này ?" hắn thầm hỏi. Nhìn thấy người kia vẫn bận rộn với món cuối cùng, trong lòng hắn dâng lên một tý cảm giác đặc biệt, nhẹ nhàng đến gần hơn để trông cậu nấu ăn như nào.

Cậu mãi tập trung vào món đang chuẩn bị không biết rằng ai đó đã đến sau lưng mình, cậu dọn món trứng cuộn vừa làm ra đĩa, quay người định mang ra bàn thì gương mặt đã đập vào bã vai người kia đang đứng đối diện,cậu hốt hoảng giương mắt lên nhìn tên kia hai mắt sát nhau đến không ngờ, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, hắn nhìn cậu chăm chú bỗng đưa tay áp lên má cậu, ngón cái vuốt nhẹ một đường. Lúc này cậu đờ người ra, đĩa trứng cũng không còn yên ổn mà lắc lư như muốn rơi khỏi tay cậu. Hắn nhanh tay cầm lấy đĩa trứng, lui về sau một bước, nhìn cậu:

" Sau vậy, tôi chỉ lau vết bẩn trên mặt cậu thôi, việc gì mà đờ người ra thế ?"

Cậu bình tâm lại, bước ngang qua hắn, ngồi xuống bàn, lấy hai bát cơm, đưa sang ghế đối diện một bát. Hắn lúc này cũng mang đĩa trứng lại để lên bàn cũng ngồi xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro