Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Oan gia hay định mệnh


Luây hoay một lúc vẫn chưa thấy người đến, cậu gọi trợ lý make up lại:

"A Ly ! Người vẫn chưa tới sao?"

" Quản lý cậu ta vừa gọi đến ạ, do đáp chuyến bay trễ 20 phút, đường bị tắt do tai nạn nên vẫn đang đợi, anh thông cảm đợi một lúc được không ?"

"Không sao, em uống gì không ? sẵn tiện anh lấy cho một phần."

"Không ạ, em vừa mới uống rồi, thanks anh nha"

Cậu quay ra phía hành lang đi về cuối dãy, đến phòng chờ pha một ly café, nhâm nhi vài ngụm cậu quay về phòng chụp, trên tay xoay xoay ly café nóng hổi trong lòng có chút buồn chán. Nhận công việc ai cũng đùng đẩy qua lại đã không mấy hứng thú, còn phải chờ đợi, thà cho cậu đi chụp ngoại cảnh cả ngày còn hơn. Đang ủy khuất trong lòng, vừa ngang thang máy cậu bỗng nghe một cái ầm, chưa biết đầu đuôi ra sao đã thấy mình nằm đo đường, ly café bay lên cao hất tung tóe trên người cậu và người nào đó đã tông cậu ngã. Chưa biết mô tê ra sao cậu buông lỏng một tràng rap dài thỏa tức giận đang sôi sục trong người:

" Anh đi mà không nhìn đường sao, không thấy tôi đang đi hiên ngang như vậy à, tôi nhỏ bé đến đôi mắt anh to thế cũng chẳng nhìn thấy sao? Anh vừa đi vừa mơ hay à? Xui xẻo quá đi mà, nay gặp toàn chuyện không đâu".

Cậu vừa khẩu nghiệp, vừa lui cui đứng dậy, tay bị trầy mấy đường rướm máu, thế mà cậu trai kia vẫn đứng yên đó nhìn, không buồn giải thích hay đở cậu dậy. Lúc này cậu mới nhìn kỹ tên kia nha, nhìn chung ngoại hình cũng không tệ, gương mặt thanh tú, xương hàm rất nét, mắt to mũi cao thẳng tắp, mái tóc nhuộm xanh lam da mặt cực trắng trông hắn ta thập phần nổi bật, dáng cao, vai khá rộng, khoát một chiếc áo da đen, trông cực ngầu. Nhìn chung cũng không giống người xấu mà thế nào lại có thái độ lòi lỏm như vậy chứ? Nhìn lại thấy hắn cũng bị café văng trúng, nét mặt cao lãnh khó chịu nhìn cậu, cậu cũng thôi không đôi co với cái người không biết mở miệng như cậu.

" Nhìn gì? Nhìn đủ chưa, đụng trúng người ta không có lấy một lời xin lỗi, coi như hôm nay tôi xui xẻo".

Cậu mang bộ dạng dính đầy café của mình bước ngang qua hắn, một mạch đến nhà vệ sinh, để lại hắn phía sau với ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt từ đầu đến cuối không một chút thay đổi. Ánh mắt hắn tập trung duy nhất vào một chỗ chính là đôi môi mỏng điểm một nốt ruồi bé xíu mép môi dưới trong thật xinh, mấp máy chửi cậu lúc nảy, ánh nắng chiều chiếu vào thân ảnh đó của cậu làm hắn ngây người, không một chút phản xạ.

Mãi đến lúc cậu đi khuất vào nhà vệ sinh hắn mới sực nhớ mình đã trễ hẹn chụp ảnh. Do kẹt xe nên hắn vội cho người lấy xe moto của mình đến rước, bỏ mặt anh quản lý dáng thương đang tắt đường mà đợi, một mình phóng moto chạy đến đây trước. Do gấp nên lúc nãy bước ra từ thang máy hắn không quan sát va trúng cậu, hắn định quay ra xin lỗi nhưng chưa kịp thì bị một tràng rap của cậu trai kia bắn trúng, ngây người, tính hắn lại chẳng thích nói nhiều, việc giải thích càng không. Vả lại café trên người hắn cũng không ít, cậu còn phải chụp ảnh nữa, hắn cũng tốt hơn gì cậu kia đâu? Hắn vội đi nhanh tới phòng chụp ảnh, chào hỏi mọi người xong, A Ly thấy đồ cậu đính đầy café liền lấy cho cậu một chiếc áo phong trắng, áo khoát bóng chày viền bằng lớp vải màu vàng sáng bóng từ cổ xuống và một chiếc jean đen bó. Hắn cầm cả thảy vào phòng thay đồ, rất nhanh đã đi ra.

Tiêu Chiến lúc này cũng từ ngoài bước vào, thấy A Ly đang chuẩn bị đồ make up cậu khẽ hỏi:

" Người đã đến chưa A Ly ? "

" Tôi đây"

A Ly chưa kịp đáp trả thì người từ phòng thay đồ bước ra, hằn giọng trả lời. Cậu nhìn sang hắn, tròn mắt nhìn trân trân.

" Là cậu, người chụp ảnh đại diện cho nhãn hành trang sức hôm nay sao ?"

Cậu không thể tin vào mắt mình, một người mất lịch sự hắc ám như hắn lại là idol nổi tiếng, lai còn được mời làm đại diện cho một nhãn hiệu lớn thế này sao. Cục tức ban nảy vẫn chưa lắng xuống thì bây giờ nó muốn dâng lên tận cổ. Cậu cố lấy lại bình tĩnh để tâm trạng tốt nhất cho buổi chụp hình này, thở thật sâu rồi quay ra A Ly nhắc nhỡ:

" Em make up nhanh cho cậu ta nha, 15 phút sau bắt đầu chụp"

Ánh sáng, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần hắn xong là bắt tay vào việc. Hôm nay không khí phòng chụp rất u ám, A Ly là người cảm nhận rất rõ ràng sự nặng nề này. Một phần vì Vương Nhất Bác là người cực kỳ ít nói, chuyện không cần chắc chắn không bao giờ mở miệng, cô làm việc với hắn lần này là ba lần rồi nhưng chưa bao giờ nói quá ba câu với cô. Các anh chị nhiếp ảnh trước đây từng làm việc với hắn cũng ngại tiếp xúc, khi truyền tải nội dung chụp ảnh với hắn thì y như ràng đang nói chuyện với tảng băng, không biểu cảm không hồi đáp, thế thì ai chịu cho được, con đường ngắn nhất chính là thông qua quản lý của hắn. Đó chính là lý do Tiêu Chiến phải hoàn thành bộ ảnh này khi ai cũng né nó như né tà.

Riêng về Tiêu Chiến mọi hôm rất năng nổ hoạt bát, bắt chuyện với người chụp nhưng từ khi ra ngoài trở vào anh như người khác, im lặng, lạnh lùng cầm máy ảnh chỉnh tiêu cự, chọn góc chụp, hướng ra cửa sổ chụm nhanh mấy tấm thành phố lúc chiều tà. Mục tiêu chính không phải chụp ảnh thành phố đâu, chỉ là muốn tránh xa cái con người lạnh lùng đáng ghét đó xa thêm một tý, càng xa càng tốt để tâm trạng tốt hơn thôi.

Ánh nắng ban chiều chiếu thẳng vào cửa sổ nơi cậu đang đứng, mái tóc mềm mượt ánh lên chói sáng cả một góc phòng, dáng người cao gầy mảnh mai của cậu chiếu thẳng lên sàn, tay cầm chiếc máy ảnh, tất cả tưởng chừng như một bức tranh vẽ. Gọn gàng thu vào ánh mắt của hắn " thật đẹp", tâm hắn thốt lên nhưng biểu cảm gương mặt hoàn toàn không thay đổi.

Sau khi được make up xong, Tiêu Chiến lại cầm chiếc hộp nhỏ màu đỏ đưa cho hắn buông thỏng một câu " của cậu" . Mở hộp ra là bộ nhẫn hôm nay phải chụp nhưng hắn vờ như không biết gì, quay sang cậu:

"Mới đó đã muốn cầu hôn tôi rồi sao?" Hắn nhếch môi cười, thập phần gian tà.

"Anh đang bị hoang tưởng à, đeo nhanh vào rồi chụp, đến trễ còn gây sự..."

Cậu tức điên người thầm nghĩ ' Nhịn hắn, phải nhịn, chụp thật nhanh rồi tống hắn về hành tinh của hắn không để hắn làm ô nhiễm cuộc sống trong lành của cậu được'.

" Mọi người chuẩn bị bắt đầu chụp nha"

Tiêu Chiến cười thật tươi, kêu gọi mọi người, đâu biết có ai đó đang châm chú nhìn mình với gương mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng thì....Tiêu Chiến cầm chiếc máy ảnh lại gần hắn, đang ngồi trên chiếc ghế dựa trắng muốt, trên hai tay đeo hai chiếc nhẫn, một vàng, một bạch kim, cùng một kiểu dáng chỉ chênh nhau kích cỡ, cổ tay hắn còn một chiếc đồng hồ Dior trắng, thật sự rất sang trọng. Do chụp lấy trang sức là chủ yếu nên góc chụp rất cận mặt, cậu tiến sát hắn chỉ cách hai bước chân đã chạm nhau. Cậu cực kỳ chuyên nghiệp, lấy góc và lấy nét cực chuẩn, tên kia cũng không kém phần tinh tế, phối hợp rất ăn ý, tất cả các kiểu ảnh đều chụp rất sát, từng đường nét rất tuyệt, ánh mắt của hắn rất sắt bén, lạnh lùng, tôn lên sự sang trọng duy chỉ một biểu cảm khuôn mặt là không thể chấp nhận được

"hơn 10 kiểu chỉ một loại biểu cảm thì có phải quá nhạt rồi không đại ca, cho tôi thấy anh cười được chứ, khách hàng thấy mặt anh lạnh như này liệu còn hứng thú mua nữa không?"

Hắn không biểu tình gì, quay người sang hướng khác, cậu nhìn lại những tấm vừa chụp trên máy ảnh quay sang chuẩn bị chụp tiếp thì quả thật có tý thay đổi nha. Biểu cảm của anh thập phần sáng hơn, hắn nhìn ống kính cười nhẹ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên không quá lố cũng không quá nhạt, nụ cười ấy tự nhiên đến nỗi ánh nắng chiều phải nhẹ tắt đi, nhường chỗ cho anh tỏa sáng. Cậu đang cầm máy bỗng trật một nhịp mà buông lỏng cánh tay xuống chăm chú nhìn hắn, cậu bị cuốn hút với nụ cười ấy thật sao...chưa quá 5 giây cậu lấy lại bình tĩnh, tiếng máy ảnh kêu liên tục, gần 30 phút cận mặt tên đáng ghét đó thật sự rất căng thẳng, chỉ một vài kiểu nữa là xong cậu tập trung cao độ cho nhanh hoàn thành, nhưng lúc này tên kia bắt đầu giở trò, hắn cố tình tạo thật nhiều kiểu nhưng chỉ toàn để trung tâm là mặt mình nhiều hơn che đi phần trọng tâm là những chiếc nhẫn, cậu phát cáo với hắn:

" Anh có tập trung làm đàng hoàng được không hả"

Hắn lại cười nhếch mép với cậu: "chẳng phải anh cũng rất thích nét mặt đó của tôi sao"

Nói trúng tim đen cậu hận bản thân không thể đè tên này ra cho vài đấm để hả giận, đẹp là hay lắm sao, ông đây còn đẹp hơn hắn nhiều lần.

"Anh hai à, anh bớt ảo tưởng rồi tự luyến đi được không, không thấy ngại à"

Vừa đấu khẩu vừa chụp hình, những pic cuối cùng cũng hoàn thành, bỗng cả hai người đều có chung cảm giác như không muốn kết thúc nó vậy, nhây nhây thêm mấy tấm toàn thân, mặc dù trong nội dung không cần, cả hai không ai nói ai phối hợp rất chuẩn những tấm ngẫu hứng này, nhưng thật sự nó rất đẹp. Cậu buông máy xuống:

" Mọi người vất vả rồi, thu dọn nhanh rồi tan ca thôi"

Cậu ra hiệu cho mọi người dọn dẹp ra về, hắn cũng nhanh thay lại bộ trang phục của mình và bộ nhẫn trả lại đồ cho A Ly:

"Cảm ơn"

A Ly ngơ người ra như thể không tin vào tai mình, anh ta thế mà cảm ơn mình sao, nhắc mới nhớ hình như hôm nay anh ta có vẻ hoạt bát hơn mọi khi, thầy Tiêu với anh ta hôm nay đấu khẩu và giao tiếp ánh mắt cũng không ít nha. Thật hiếm thấy....

Lúc này hắn vẫn chưa đi, ngồi lại sofa cạnh tường nghịch điện thoại, như chờ đợi điều gì. A Ly và mọi người thu dọn xong cũng chào nhau ra về. Tiêu Chiến mãi tập trung vào máy tính chuyển file ảnh sang mail của mình, lưu lại hết dữ liệu rồi tắt máy, quay sang lau máy ảnh bỏ vào túi rồi đứng dậy ra về, nhìn quanh chẳng còn ai, cậu vừa quay lại sau lưng định khóa cửa sổ thì thấy con người đáng ghét kia vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại, gương mặt lúc ấy thật anh tú, nắng chiều đã tắt, bóng tối đang chuyển mình, chút ánh sáng còn lại chiếu thẳng nữa khuôn mặt người kia, thật sự rất tuyệt mỹ, sóng mũi cao thong dài chiếc môi mỏng như ẩn như hiện, thật khiến người khác say mê, hàng mi dài bỗng động hắn đang ngước lên nhìn cậu " đẹp đến thế sao ? nhìn xong chưa, về thôi" hắn không biểu cảm đứng lên khóa cửa sổ lại rồi quay ra đi về, cậu ngây người bất động một lúc rồi cũng chậm chậm theo sau người kia. Cậu không biết tâm tình như thế nào nhưng thật sự có gì đó không đúng đang xảy ra, ở cậu hay ở tên kia ?

Đi trên dãy hành lang quen thuộc, một trước một sau im lặng bước, đến cửa thang máy hắn bổng hằn giọng

"Xin lỗi"

Ngay lúc này cửa thang máy mở, cậu cùng hắn bước vào cùng xuống tầng trệt. Cậu không biết đầu đuôi thế nào mà hắn lại xin lỗi, quay sang nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Biết cậu không biết lý do mình xin lỗi là gì, hắn quay sang nhìn vào mắt cậu:

" Làm anh ngã, café..."

Cậu ngơ người một giây rồi đánh mắt lên cửa thang máy không nhanh không chậm trả lời:

" Tôi quên rồi"

Cả hai chìm trong im lặng đến khi xuống tầng trệt, cậu đi thẳng ra đường lớn bắt taxi về, hắn quay lại bãi đỗ xe, trên tay cầm điện thoại bấm lại số gọi nhỡ hiện trên điện thoại, sau 2 lần đổ chuông bên kia cũng có người nhấc máy:

" Cậu hai à, có làm gì cũng nghe máy tôi chứ, công ty hỏi tôi về cậu tôi biết trả lời làm sao, cậu chụp xong chưa, tôi đang gần tới rồi, một mình cậu vẫn ổn chứ...."

Không để anh quản lý ồn thêm một giây một phút nào nữa hắn vội cắt ngang câu nói.

" Em xong cả rồi, mọi thứ ổn, anh về đi em tự đi moto về nhà được rồi"

Cậu tắt máy ngay khi nói xong, không để anh quản lý trả lời thêm một câu nào nữa. Đội mũ bảo hiểm và găng tay vào, lên xe quay đầu xe chạy một mạch về Vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro