Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiêu Chiến

Cậu – Tiêu Chiến một chàng trai vùng thành phố núi Trùng Khánh lần đầu rời gia đình đến nơi thành phố Bắc Kinh xa hoa theo đuổi đam mê chụp ảnh của mình. Đến sống với gia đình ông bà Vương, bạn thân của ba cậu thời niên thiếu và nơi đây cũng chính là nơi cả đời này cậu chẳng thể nào quên được.

9 giờ sáng, sau khi ngồi chuyến tàu dài 24 tiếng cậu cũng đến được Bắc Kinh, nơi đây với cậu thật xa lạ và ồn ào, cậu ngơ ngác như đứa trẻ bị bỏ quên giữa phố xá đông người, xa hoa lạc lỏng. Một chút tủi thân bùi ngùi nhớ về gia đình, cậu chỉ muốn quay đầu chạy thật nhanh về với mẹ, vùi vào lòng mẹ chẳng đi đâu cả. Nhưng không, cậu phải đi, phải tiếp tục bước về phía trước, ba mẹ đang đợi cậu gửi tiền về lo cho các em, cậu không thể bỏ cuộc.

Cậu lơ thơ về phía quán nước gần đó hỏi đường đến nhà ông bà Vương

" Dì cho cháu hỏi đến địa chỉ này như nào ạ?"

Cậu giơ ra một mảnh giấy nhỏ, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu đến xe 611 đậu ở kia, xe chạy khoản một giờ cháu nói người ta xuống trạm 17, đến đó hỏi số nhà là người ta chỉ ngay".

Cậu cuối đầu cảm ơn rồi hướng đến xe, trên xe lúc này chỉ có vài ba người, cậu tìm cho mình một chỗ ngồi sát cửa sổ, lấy tai nghe trong túi áo khoát cắm vào điện thoại và mở một bài nhạc quen thuộc – Vô Ki, tiếng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, đưa cậu vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng biết, thật sự rất mệt, chưa bao giờ cậu đi xa đến vậy.

Ánh nắng chói chiếu rọi lên khung cửa xe, soi sáng gương mặt thanh tú diệu dàng của câu, đến ánh sáng còn phải ganh tỵ mới gương mặt tỏa nắng này. Hàng mi dài kẽ rung nhẹ, cậu nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh, xe đã chạy, mình ngủ từ lúc nào thế nhỉ? Cậu suy nghĩ miên mang một lúc bỗng giật mình, quay lên hỏi bác tài: " Bác tài ơi cho cháu hòi đã đên trạm 17 chưa ạ?"

" 10 phút nữa tới, cậu xuống trạm đó đúng không?"

" Vâng ạ"

Xe đến trạm 17, cậu trả tiền và bước xuống, xung quanh rất yên tĩnh, những ngôi nhà sang trọng, đường rất rộng và mát mẻ bởi hai hang dương trải dài, cậu hít sâu lấy không khí mát mẻ này một lúc. Cậu vùi tay vào túi áo khoát dài màu bò lấy ra mảnh giấy xem số nhà, cậu muốn tìm ai đó để hỏi thăm nhưng tại đây thật ít người qua lại nha, thi thoảng có một vài chiếc ô tô lướt qua. Cậu chỉ còn cách tự thân vận động thui, nhìn số nhà xung quanh cậu nghĩ chắc cũng gần đây thui, đi bột khoản 10 phút cậu nhận ra số nhà quen thuộc 18 "Đúng đây rồi......18" cậu vui mừng kêu lên.

Cậu nhìn vào trong, đây là một ngôi nhà khá rộng lớn, bên ngoài là lối đi được phủ bằng những viên đá màu trắng rất đẹp xếp xen kẽ nhau, một bên là mảnh sân rất rộng, nổi bật lên 2 cây anh đào cao che mát một khoảng sân, phía sau là hàng hoa giấy nở rộ, làm sáng lên chiếc xích đu trắng giữa 2 cây anh đào, những bụi hồng chen nhau tỏa sắc giữa nắng hạ. Nhìn vào trong là ngôi nhà 2 tầng sang trọng, trang trí theo kiểu Pháp với màu trắng ngà tôn lên sự nhẹ nhàng thanh thoát. Cậu mãi quan sát mà quên bẵn chuyện quan trọng lúc này là vào chào hỏi mọi người trong gia đình.

Cậu đưa tay lên nhấn nhẹ chiếc chuông cửa, rất nhanh đã có một phụ nữ mặc một chiếc đầm đen dài ngang gối, bước ra từ căn biệt thự như đã đợi từ trước hướng đến cổng nơi cậu đang đứng, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cô ấy thật sự rất đẹp, bước đi toát lên vài phần sang trọng. Cậu cuối đầu chào, chưa để cậu mở lời cô đã mỉm cười hỏi:

"Tiểu Chiến phải cháu không?"

" vâng, cháu chào cô ạ"

" Vào nhà đi nào, đi xa chắc con mệt lắm ?"

" Không đâu ạ"

Cậu ngại ngùng đi theo vào phía trong, bước vào nhà cậu ngây người với mức độ sang trọng của nó, cậu còn ngơ ngác nhìn quanh thì bà Vương đã kéo cậu ngồi xuống ghế " Con ngồi đi ta lấy nước cho con" Cậu cuối đầu " Vâng, con cảm ơn bác ạ" bà Vương quay đi xuống bếp.

Lúc này trên lầu, có một người đàn ông trạc tuổi ba cậu đang bước xuống , cậu đoán đây chắc hẳn là ông Vương. Cậu nhanh đứng dậy tiến lên vài bước cúi người chào.

" Cháu chào Bác"

" Con là Tiểu Chiến đúng không?"

" Dạ con mới đến ạ."

" Ba mẹ con khỏe cả chứ, ngồi ngồi đi, chúng ta nói chuyện."

Bà Vương mang nước ra cho cậu và ông Vương. Cậu cùng hai người trò chuyện một lúc cậu cảm thấy họ rất gần gũi và yêu quý mình, cảm giác vô cùng thoải mái, đánh tan cảm giác lo lắng lúc đầu. Được một lúc ông Vương đến công ty giải quyết một số vấn đề, bà Vương đưa cậu lên lầu nghỉ ngơi.

Theo sau bà Vương lên hết dãy cầu thang, cậu được bà Vương đưa vào một căn phòng " Phòng này là phòng Nhất Bác, con ở đó nha, nhà có nhiều phòng nhưng Nhất Bác nó dùng trưng bày mũ bảo hiểm, huy chương, cúp, rồi album,...toàn những thứ linh tinh mà mất hết 2 phòng, giờ chỉ phòng nó là thoải mái cho con nhất, nó không hay về đây bỏ trống riết nhìn lạnh lẽo lắm". Cậu nghe bà Vương nhắc đến Nhất Bác liền quay qua nhẹ giọng hỏi:

"Nhất Bác là...."

" Là con trai ta, nó là ca sĩ hoạt động ở Hàn, lâu lắm mới về thăm nhà vài hôm, con cứ ở đây nha, đừng ngại."

"Vâng ạ"

Bà Vương chào, rồi quay xuống lầu không quên nhắc cậu xuống ăn trưa cùng bà. Cậu nhìn 1 lượt xung quanh, đập vào mắt cậu là tấm ảnh to đùng trên tường ngay đầu giường, tấm ảnh là hình một chiếc moto rất đẹp, màu xanh đen, trông rất ngầu. Cậu nghĩ " cậu ta chắc hẳn là rất đam mê về xe nhỉ, thật tò mò không biết hắn ra sao nhỉ ?" . Căn phòng khá rộng rãi, tường sơn một màu xanh lam nhạt, chiếc giường to đặt ngay giữa phòng, ga giường màu trắng muốt, trông rất sáng. Nhìn sang bên phải là một giàn máy tính rất đẹp, màn hình khá to, chuột cũng không phải loại tầm thường, cậu nghĩ thầm " giàn máy này chẳng giống máy văn phòng tý nào, dùng chơi game thì hợp hơn đó". Mặc kệ, cậu tìm đến chiếc tủ áo để dọn dẹp quần áo ra ngoài, mở ra, chiếc tủ khá to, bên trong có 4 ngăn đứng khác, có 2 ngăn đã chứa đầy quần áo, đa phần áo quần theo kiểu hiphop năng động, liếc qua cậu cũng chẳng buồn quan tâm, sấp nhanh mấy bộ đồ vào 1 ngăn trống ngoài cùng rồi mang một bộ đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong ra ngoài cậu ngã lưng xuống giường rồi ngủ quên đến tận tối, giật mình dậy cậu vội vơ lấy điện thoại nhìn thì đã 6h tối. Cậu vội vệ sinh cá nhân và xuống dưới nhà, bà Vương đã chuẩn bị xong đồ ăn định lên gọi cậu xuống thì cậu đã tới rồi:

" Tiểu Chiến chắc con mệt lắm, ta có lên định gọi con xuống ăn cơm mà thấy con ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy"

"Thật ngại quá, con chỉ định ngủ 1 tiếng thôi nhưng...."

"Không sao, nay đi xa vậy mệt là phải rồi, con uống tý sữa đi, ta gọi ông ấy xuống cùng ăn tối."

"Ta xuống rồi đây, con khỏe chưa Tiểu Chiến?"

"Dạ con khỏe ạ. Do không quen đi xe nên con hơi say tý thui ạ, ngủ giấc dậy ổn nhiều rồi ạ."

"Thôi ăn cơm đi nào". ( Bà Vương vui vẻ mời)

" Con mời cả nhà ăn cơm ạ"

" Mai con đến công ty nhận việc đúng không, ta đưa con đi, nơi đó gần công ty của ta". Ông Vương ngỏ ý đưa cậu đi.

Cậu vui vẻ nhận lời, tâm tình vô cùng thoải mái. Bữa cơm trôi qua với bầu không khí rất vui vẻ. Bà Vương mang trái cây ra trán miệng và nói:

"Chiến à, con đến đây ở làm ta thấy rất vui, có không khí gia đình mà từ lâu nay thiếu vắng."

" Dạ con sợ đã làm phiền 2 bác thôi ạ"

Ông Vương cười nhẹ nhìn Tiêu Chiến và nói.

" Con cứ coi đây như nhà mình, ta rất quý con, con đừng ngại, xem ta như ba mẹ con là được. con thật sự rất lễ phép và nghe lời. Trông con ít nói, giống Nhất Bác nhà ta".

Từ lúc sáng đến giờ từng câu nói của 2 bác luôn nhắc đến Nhất Bác, cậu cảm nhận như họ rất nhớ cậu ta, "không biết cậu ta là người như nào nhỉ".

Cả nhà chia tay nhau về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, cậu thức dậy từ rất sớm, vội xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, bà Vương thức dậy xuống nhà thì mọi thứ đã đậu ra đấy, bà cảm thấy rất hài lòng về cậu, đặc biệt càng thích cậu hơn. Cả nhà ăn sáng trong không khí vô cùng vui vẻ, tài nấu ăn của cậu thật sự không tệ, ông bà Vương vô cùng thích tay nghề của cậu, thập phần yêu quý cậu trai trẻ này.

Cậu cùng ông Vương đến công ty của cậu, được ông Vương dặn dò rất kỹ trên xe, cách gây thiện cảm với cấp trên và đồng nghiệp, cách hòa nhập với môi trường mới như nào,... Cậu cảm nhận như mình là con trai ông thật sự, được dạy đỗ, cưng chiều hết mực. Đến công ty của cậu ông dừng xe, cho cậu xuống và không quên chúc cậu may mắn.

Công việc ở đây không gì khó khăn với năng lực vốn có của cậu, kinh nghiệm kinh doanh studio từ thời sinh viên đã giúp cho cậu rất nhiều. Không cần bàn đến khả năng chụp ảnh, cậu từng đoạt nhiều giải thưởng giá trị của trường đại học và nhiều cuộc thi. Đó là lý do công ty mời cậu về cộng tác.

Mọi thứ với cậu trôi qua rất thuận lợi. Ở công ty được mọi người yêu quý với tính cách hòa đồng, vui vẻ, tài giỏi nhưng không tự cao, luôn một mực khiêm tốn học hỏi. Về nhà được ông bà Vương chăm lo như con ruột. Đối với cậu mà nói, mọi thứ thật sự rất tốt đẹp và hoàn hảo.

Cho đến khi một hôm công ty nhận một hợp đồng chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hiệu trang sức nổi tiếng, mà đại diện là một idol rất nổi tiếng. Thật lạ là công ty có nhiều photographer nhưng ai cũng từ chối chụp ảnh lần này, quản lý gọi cậu lại:

" Tiêu Chiến, hôm nay 3h chiều cậu đến phòng chụp 22 hoàn thành bộ ảnh trang sức lần này nha, chủ đề chụp ảnh được ghi cụ thể trên bản thảo này, cứ thế làm theo nhé"

Nói xong anh quản lý quay đi và không quên nhắc nhẹ với cậu:

" Cẩn thận với đại diện hôm nay nhé, cậu ta không để gần đâu, tính tình cũng không mấy tốt, nhưng cực kỳ chuyên nghiệp đó"

Quản lý ý cười rất kỳ lạ, làm cậu hoang mang một lúc rồi thôi, mặc kệ, thầm nghĩ " Trình như ông đây mà làm khó được sao :))"

3h chiều cậu cũng đã đến phòng chụp chuẩn bị trước mọi thứ, chỉ cần người đến là có thể chụp ngay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro