
iv,hiệu trưởng khá là quen
Đến trường, cậu cứ gục mặt vào bàn mà ngủ. Ừ, chỉ ngủ thôi. Lúc ngủ cậu còn được nghe giọng hát miễn phí:
" kang taehyun!!! Ai cho cậu ngủ trong tiết của tôi hả? "
Một chất giọng nhẹ nhàng vang lên.
" lợn cũng biết hát sao? " taehyun nói mớ khiến cô giáo cậu phát điên
" park jongseong! nghe đây tí nữa bảo cậu ta lên phòng gặp tôi. " cô giáo đầu bốc lửa
" dạ "
Park jongseong sợ hãi. Cô giáo chủ nhiệm là người đáng sợ nhất nhì trường, taehyun là học sinh gương mẫu. Trước đó, taehyun chẳng bao giờ ngủ trong lớp đâu sao bây giờ lại thế này.
Thế nào thì cậu cũng là học sinh năm 3 rồi, còn nguyên chủ là học sinh năm nhất mấy cái này dễ vl, chẳng lẽ bắt cậu học lại.
Đến giờ ra chơi, jongseong gọi "nhỏ".
" KANG TAEHYUN!!! CẬU DẬY MAU CHO TÔI!!! "
" ưm...cháy nhà à? " taehyun mơ màng.
" cậu không dậy là cháy nhà thật đấy, tôi đến đốt nhà cậu đấy " jongseong lay người taehyun bằng cách " nhẹ nhàng " nhất.
" thôi, em dậy, anh đừng nóng " taehyun đứng dậy
" lên phòng giám thị kìa" park jongseong bây giờ mới bớt nóng
" ờ " taehyun trả lời một từ rồi rời đi.
Cái trường gì mà to như cái mê cung thế này, đéo ai mà tìm được phòng giám thị. Cậu còn đang buồn ngủ, mắt nhắn mắt mở vào phòng hiệu trưởng.
" em chào cô " taehyun đi vào
" trông tôi giống con gái lắm sao? " tông giọng ấm áp, ngọt ngào vang lên.
" ủa? Quên thế nhờ? "
Moa, moa!
Gì cha?
Kia là ai thế nhỉ? Quen vãi.
Anh họ kí chủ đó. Tối qua gặp rồi không nhớ à?
Hèn chi thấy quen, thôi cúc i.
Không cần đuổi tự đi.
" anh taehyung? "
" haha, taehyun nhầm tôi là con gái sao? "
" haha, em xin lỗi. Mà anh là hiệu trưởng ở đây à? "
" thôi rồi, tôi chịu em rồi. Hôm qua tôi nói với em rồi còn gì."
" không nhớ " taehyun trả lời với người lớn hơn mình 7 tuổi một cách cộc lốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro