Chương 2
Cho đến hiện tại đứng ở lễ đường, chứng kiến người con gái ấy mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, nắm tay bên chú rể là con trai của chị. Hai người trao nhau những lời yêu thương ấm áp, những lời thề son sắt và cả những chiếc hôn ngọt ngào. Nâng lên ly rượu với nụ cười hạnh phúc, Bungah mới có thể tin rằng những hoang đường mà chị đã trải qua, đã nghe thấy từ sáng đến giờ là sự thật.
Bungah vỡ òa trong sự đau đớn tột cùng, không từ ngữ nào có thể diễn tả được những cảm xúc bây giờ của chị. Nhìn trên kia, chị ước rằng người đứng bên cạnh Tarn được mọi người chúc phúc là chị, người được nắm tay cô cùng khoác lên bộ váy cưới là chị, người được Tarn yêu và cùng đi hết quãng đường còn lại là chị. Không phải Tarn đã từng hứa với chị rồi sao? Tại sao bây giờ mọi chuyện lại như vậy, dù có trở lại một năm trước đi nữa, tại sao Tarn lại lựa chọn kết hôn với Yo? Tarn thực sự yêu Yo sao?
Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu mà chẳng thể có được câu trả lời. Chị ước đây chỉ là một giấc mơ, là cơn ác mộng chỉ cần thức giấc là có thể thoát ra. Trong sự rối rắm, Bungah giật mình khi mình được MC gọi trúng:
- Xin mời mẹ của chú rể có đôi lời phát biểu ạ.
Tarn đưa ánh mắt dõi theo người mà cô sắp gọi là "mẹ chồng" đang từng bước tiến về phía sân khấu. Kể từ sau ngày ra mắt không mấy vui vẻ, khi mọi ấn tượng tốt đẹp từ lần đầu tiên nhìn thấy chị qua bức ảnh Yo đưa cô xem, đều bị dập tắt bằng những lời mắng nhiếc khó nghe ngày ấy, Tarn đã không gặp lại chị cho đến tận ngày hôm nay.
Cô không biết lý do vì sao chị lại chấp nhận hôn sự này, chỉ biết rằng ngày ấy khi Yo cầu hôn, anh nói "Em chỉ cần đồng ý, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo!". Và thực sự đúng là như vậy, có lẽ chẳng có một cô dâu nào giống như cô, sau khi đồng ý làm vợ người ta liền đi công tác đến ngay sát ngày cưới mới trở về, trong thời gian ấy cũng chỉ có nỗi lo về công việc chứ chẳng có tâm trạng đâu quan tâm đến đám cưới của bản thân.
Trong giờ khắc này, cô vẫn chưa tin tưởng lắm rằng cô thực sự cùng Yo kết hôn, trở thành con dâu của người phụ nữ đầy khó tính và cay nghiệt kia.
Tuy những ấn tượng tốt đẹp ban đầu về Bungah đã thay đổi, nhưng Tarn không thể phụ nhận được rằng chị là người phụ nữ đẹp nhất cô từng gặp, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy thôi, cô đã như thể bị thôi miên chẳng thể thoát ra nổi.
Có vẻ như, mọi tội lỗi đều được tha thứ bằng vẻ đẹp này nhỉ?
Vốn dĩ, dòng suy nghĩ của Tarn đã trôi dạt về một nơi rất xa nhưng bỗng giật mình khi nghe tên của mình được "người mẹ chồng khó tính" kia nhắc đến:
- ... Mẹ mong Yo sẽ luôn yêu thương vợ của mình, trở thành một người đàn ông của gia đình. Còn Tarn, mẹ biết Yo vẫn còn nhiều trẻ con lắm, nếu sau này nó có làm con buồn, hay cần một người ở bên tâm sự, mẹ hy vọng con sẽ không coi mẹ là người ngoài mà có thể tìm đến mẹ. Còn nữa... mẹ chúc hai đứa luôn hạnh phúc.
Nói đến đây, giọng Bungah nghẹn lại. Mím chặt mội ngăn không cho nước mắt chảy ra, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nhìn về phía Tarn. Trông thấy cô mở to mắt kinh ngạc nhìn mình, Bungah tự giễu:
"Có lẽ trong ấn tượng của em ấy, mình vẫn là một người phụ nữ cay nghiệt độc ác ngăn cản tình yêu của em, xúc phạm đến lòng tự trọng của em, vậy nên em mới tỏ ra bất ngờ như thế."
Chẳng dễ dàng gì để có thể chấp nhận được việc người mình yêu đến chết đi sống lại bây giờ đã trở thành con dâu của mình. Mỗi lần chị tự xưng là "mẹ", gọi em ấy là "con" là một lần chị cầm dao khoét sâu vào con tim của mình, giết chết đi tình yêu mà từ lâu chị phải tìm mọi cách để chôn giấu.
Tarn bất ngờ bởi lời dặn dò của chị dành cho cô. Vì điều gì mà chị có thể thay đổi 180 độ so với lần gặp mặt đầu tiên như vậy. Chẳng lẽ trong thời gian cô đi công tác, Yo đã thật sự làm được như những gì anh nói. Anh đã thuyết phục được mẹ mình có cái nhìn thiện cảm hơn với cô hay sao?
Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, Yo cũng ngạc nhiên không kém gì mình, thì Tarn không nghĩ rằng đó là sự thật. Hay vì ở đây nhiều người nên mẹ chồng cô cố tình nói như vậy. Trước mặt thì yêu thương con dâu nhưng bên trong thì cay nghiệt mắng nhiếc giống như những bộ phim truyền hình về mẹ chồng nàng dâu vẫn thường hay chiếu?
Nhưng không biết linh cảm từ đâu, Tarn không nghĩ mẹ chồng cô là người như thế. Trong những lời nhắn nhủ vừa rồi, cô cảm nhận rõ sự chân thành từ chị và lẫn trong đó còn là sự dịu dàng ấm áp nữa. Cảm giác như là, chị đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm từ hôn lễ trở về nhà, cô bước từng bước thật nhẹ nhàng lên phòng, đến thở ra thôi cũng không dám thở mạnh.
Tarn biết mẹ chồng cô đã ra về từ sớm, có lẽ là sau bài phát biểu hoặc là muộn hơn một chút. Còn cô và Yo phải ở lại tiếp khách, cô chỉ còn người dì là người thân duy nhất, nhưng hôm nay bà ấy lại lấy lý do tổ chức ở xa mà không đến. Bạn bè cũng chẳng có nhiều, sau khi tiễn Min về, Tarn cũng liền trốn về nhà. Cô không hợp với những buổi tiệc, hay xã giao, dù hôm nay bản thân là nhân vật chính, nhưng cô lại không hề thấy thoải mái chút nào.
Sau khi cởi bỏ được bộ váy cưới nặng nề, Tarn liền tiến vào phòng tắm để tắm rửa. Cho đến khi cô bước ra ngoài cũng đã là một giờ sau. Cơ thể thoải mái lại nhắc nhở cô về cơn đói.
Bận rộn trang điểm từ sáng sớm, sau đó để giữ lớp make up mà không dám ăn gì nhiều. Cũng may là có Min đưa cho cô vài cái bánh chống đói từ trưa, nếu không thì đã không thể trụ được đến bây giờ. Định là xuống dưới tầng tìm xem trong nhà còn sót chút đồ ăn nào không thì bất ngờ vừa ra khỏi cửa phòng, Tarn va phải trúng Bungah từ sau đi tới.
- Úi, c..con xin lỗi m...m...mẹ!
Bị giật mình, Tarn hốt hoảng cúi đầu xin lỗi. Lại chưa thể quen với cách xưng hô này lắm, dù sao cô cũng vẫn còn rất sợ người mẹ chồng này.
Chị hiện tại chỉ mặc một chiếc váy ngủ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng. Tẩy trang xong, chỉ còn lại gương mặt mộc khiến cho Bungah trở nên dễ gần hơn rất nhiều. Điều đó cũng giúp cho Tarn cảm thấy dễ thở hơn một chút.
- Ừ.
Bungah không phản ứng gì nhiều mà đi thẳng xuống dưới tầng, ban nãy từ đằng sau chị đã thấy cô mở cửa phòng rồi. Đã cố ý đi lách sang một chút rồi mà con người này vẫn hậu đậu va vào chị được.
Thật hết nói nổi mà.
Nhưng đã lâu rồi chẳng được nhìn thấy em ấy, nên dù chỉ một cái chạm nhẹ vô tình thôi cũng đủ để cho chị thấy hạnh phúc rồi. Chỉ là vị trí của chị và Tarn đã chẳng còn như trước để có thể tự nhiên thể hiện những cảm xúc chân thật nhất của bản thân, Bungah đành dùng hết sự lạnh lùng mà mình có thể diễn được để trả lời cô.
Hiện tại, hai người là quan hệ mẹ chồng nàng dâu! Thậm chí còn cấm kị hơn mối quan hệ ngày đầu cả hai gặp mặt. Khi ấy, Tarn mới chỉ là bạn gái của Yo, nhưng giờ, cô đã là vợ hợp pháp của anh rồi.
Nghĩ đến đây, Bungah không khỏi đau đớn cùng chua xót.
- Có một mình ... ở nhà thôi à? Hai người kia đâu?
Xuống bếp lấy ly nước, lại thấy cô cứ lẽo đẽo đằng sau mình, Bungah nhìn quanh căn nhà im ắng rồi quay qua hỏi Tarn.
- Dạ ... vâng ạ. Bố và Yo vẫn còn ở lại tiếp đối tác, có lẽ sẽ về muộn ạ.
- Ừ.
Bungah cầm ly nước lên, định quay trở lại phòng. Nhưng trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, nhìn sang Tarn vẫn bất động một chỗ liền nói:
- Đói à? Xuống bếp tìm đồ ăn?
Tarn bất ngờ khi chị hỏi như vậy, một phần vì được quan tâm, một phần là thắc mắc tại sao chị lại biết mục đích của cô. Xấu hổ khi bị phát hiện, nhưng Tarn không phủ nhận:
- Vâng ạ. Ở nhà còn mì gói không mẹ?
Nghe được câu trả lời của cô, Bungah khẽ nhếch môi. Chị hiểu con người này quá mà.
- Có lẽ là có đấy, thử mở tủ bên tay trái xem, lâu lắm rồi cũng không trở lại căn nhà này.
Vừa nói, Bungah vừa tiến về phía tủ lạnh xem còn nguyên liệu nào để nấu mì không, ngoài dự đoán, tủ lạnh đã được lấp đầy bởi rất nhiều thực phẩm.
- Lạ nhỉ? _ Bungah lẩm bẩm.
Thấy vậy Tarn mới quay sang, vỗ trán một cái rõ kêu như nhớ ra điều gì đó.
- A, con quên mất! Hôm qua khi con đến thấy tủ lạnh trống nên đành cùng Yo ra ngoài ăn. Sau đó có nghe nói Yo đã nhờ cô giúp việc đi siêu thị một chuyến. Nhưng như vậy cũng nhiều quá rồi, nhà mình có định ở lại đây lâu không mẹ.
Tarn ngán ngẩm, cô cũng đâu có biết nấu ăn. Hôm qua thấy tủ lạnh trống, chỉ định bảo Yo mua một ít trứng và sữa phòng hờ những lúc như thế này, ai mà ngờ anh khuân cả siêu thị về như thế.
- Không biết nữa. Tủ đồ khô thế nào?
- Có mì ý, phở khô và bún khô luôn ạ._Tarn lấy từng gói đưa ra trước mặt Bungah.
- Vậy... Pad Thái nhé? _Chị trầm ngâm một chút rồi nói.
- Dạ? Nhưng con không biết nấu.
Tarn xấu hổ gãi đầu. Món duy nhất cô biết làm chỉ có mì gói úp nước sôi thôi. Dù sao cũng chỉ là đồ ăn chống đói, cũng không cần một món phức tạp như thế.
- Tôi... à... mẹ nấu? Dù sao trong tủ lạnh cũng có rất nhiều nguyên liệu, nếu chỉ để nấu mì gói thì phí quá.
Bungah ngượng ngùng đề nghị. Thật sự khó khăn để chị có thể xưng "mẹ" với Tarn và gọi cô là "con", nhưng dù sao, chị vẫn phải chấp nhận sự thật.
- Vậy thì phiền mẹ quá, con ăn mì gói là được rồi ạ.
Kinh hỷ, Tarn không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Mẹ chồng cô định vào bếp nấu cho cô ăn sao? Ngày hôm nay cô đã nhận được quá nhiều sự bất ngờ từ người phụ nữ này, chị thực sự coi cô là con dâu nên mới tốt với cô như vậy?
- Mì gói thì có gì tốt chứ? Pad Thái hải sản nhé? _Vừa lấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh, Bungah nhíu mày phản bác.
- Vậy con cảm ơn mẹ ạ. Mẹ có cần con phụ giúp gì không ạ?
Cô được cưng chiều mà lo sợ. Lúng túng đi lại từ bên trái qua bên phải, không biết sự vụng về của bản thân có giúp ích được gì không.
- Không cần đâu, cứ ra bàn ngồi đi.
Tuy áy náy vì không giúp được gì nhưng Tarn vẫn ngồi im ở bàn quan sát Bungah nấu nướng. Cô biết với sự ăn hại với bếp núc của mình thì chỉ cần ở yên một chỗ thôi cũng là sự đóng góp rất lớn rồi.
Nhìn dáng vẻ đầy hào hứng của Bungah khi vào bếp, từng bước sơ chế nguyên liệu thuần thục, mỗi cái nhíu mày khi nêm nếm, cùng nụ cười thỏa mãn nhìn thành quả mà mình làm ra. Tarn không khỏi mỉm cười trong vô thức.
Mang đĩa Pad Thái nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói đặt lên bàn, Bungah mỉm cười gõ nhẹ lên mũi Tarn khi thấy khuôn mặt ngây ngốc của cô:
- Còn nhìn gì nữa, đồ ăn đã xong rồi. Pad Thái tôm mực không hành, không đậu phộng, và nhiều cay.
Nụ cười tự hào vẫn còn thường trực trên môi Bungah khi nhìn vào thành quả của mình, tuy rằng đã rất lâu rồi không được nấu ăn cho cô, nhưng Bungah vẫn còn nhớ rất rõ khẩu vị của người yêu chị.
Nhưng nụ cười ấy tắt ngấm đi, khi nghe Tarn nói:
- Tại sao mẹ lại biết được sở thích của con ạ?
******
Lời tác giả:
Và từ đây, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu chính thức bắt đầu :)
Thực sự khi viết chương này mình đã phân vân rất nhiều về xưng hô của Bungah với Tarn. Trước kia mình để Bungah xưng "tôi" và gọi Tarn bằng tên. Nhưng hiện tại ngẫm lại thấy vai vế và mối quan hệ của hai người mà xưng hô như vậy cũng không hợp lý lắm. Dù mỗi lần Bungah gọi "con" xưng "mẹ" với Tarn làm mình cứ thấy cấn cấn vì không quen nhưng cũng không biết phải viết như nào. Rất mong được sự góp ý từ mọi người ạ.
Chúc các chị em ngày 8/3 vui vẻ hạnh phúc nhá <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro