Chương 1
Sáng sớm, Bungah bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Như chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng vừa qua, chị mở cửa phòng với gương mặt có chút thất thần. Đứng bên cửa, Yo có vẻ rất gấp gáp:
- Mẹ! Sao giờ này mẹ vẫn còn chưa dậy ạ?
Bungah bất ngờ, đã lâu rồi không thấy Yo chủ động tìm chị, lại còn vào sáng sớm như thế này. Không biết anh đang có chuyện gì gấp nhưng thái độ với chị có vẻ khác lạ, hình như gần gũi hơn trước rất nhiều.
- Sao vậy Yo? Mới sáng sớm con tìm mẹ có việc gì không?
Nói rồi, chị quay trở lại phòng, ngồi xuống bên giường đợi con trai mình tiến vào. Yo thấy mẹ vẫn còn chậm rãi như vậy thì buông lời trách móc:
- Mẹ à, nay là lễ cưới của con mà, sao bây giờ mẹ vẫn còn ngồi đây?
- Gì cơ? Nay là lễ cưới của con? Với ai, sao mẹ chưa từng nghe con nói trước đây?
Bungah bất ngờ, dù một năm nay anh cư xử như không còn coi chị là mẹ nữa, nhưng kết hôn là chuyện trọng đại, tại sao đến tận ngày cưới anh mới thông báo cho người làm mẹ là chị biết chứ? Còn với thái độ trách móc như thể chị thờ ơ với chuyện này vậy, Bungah có chút chua xót.
- Mẹ nói vậy là sao? Nay là ngày cưới của con với Tarn mà. Con và bố đều đã đến Huahin để chuẩn bị hôn lễ từ hôm qua, mẹ đã nói rằng nay mẹ sẽ đến sớm vì hôm qua mẹ bận. Sao bây giờ mẹ lại như không nhớ gì vậy?_Yo phân trần.
- Con với...Tarn?
Bungah như không nghe hiểu Yo đang nói gì. Anh nói anh kết hôn với Tarn sao, là bạn gái cũ của Yo và là người chị yêu? Khoan đã, Tarn đã trở về khi nào, tại sao lại cùng Yo kết hôn chứ.
Trông thấy chị vẫn còn thất thần, Yo mất kiên nhẫn:
- Con biết là mẹ không thích Tarn, nhưng mẹ cũng đừng có ý định phản đối chúng con vào ngay ngày cưới chứ? Thôi, mẹ thu xếp đến Huahin sớm để kịp giờ ạ. Lễ cưới thì làm sao thiếu mẹ chú rể được.
Nói rồi Yo gấp gáp nhìn đồng hồ sau đó rời khỏi phòng mà không để Bungah kịp phản ứng. Anh đã phải vội về nhà trong đêm chỉ vì để quên nhẫn cưới ở nhà. Sau khi cất cẩn thật hộp nhẫn vào túi trong của áo, Yo vội vàng lái xe đi luôn mà quên mất một điều là mình trở về nhà còn để đón mẹ đến Huahin.
Cho đến khi nghe thấy tiếng xe của Yo rời khỏi nhà, Bungah mới có thể hoàn hồn lại. Vội vã tìm điện thoại để gọi cho Yo, hỏi rõ ràng về mọi chuyện, thì vô tình chị nhìn thấy quyển lịch đặt trên chiếc tủ đầu giường có đánh dấu đỏ vào ngày 11/4, vốn dĩ không có gì đặc biệt nếu con số biểu thị năm là năm nay chứ không phải một năm trước. Bungah mở điện thoại, chị bàng hoàng phát hiện khi điện thoại là 7 giờ 04 phút sáng ngày 11 tháng 4 năm 2018. Không phải bây giờ đang là tháng 5 của năm 2019 sao?
Không thể tin vào mắt mình, mở cửa phòng, Bungah chạy vội xuống dưới tầng, vừa hay gặp được chị On - người giúp việc đang lau nhà:
- Chị On, hôm nay là ngày bao nhiêu?
- Dạ... nay là ngày 11 tháng 4 ạ. Hôm nay là ngày cưới của cậu Yo mà sao bây giờ bà chủ vẫn còn ở nhà ạ?
- Năm 2018? _Bungah không thể tin vào những gì mình nghe được nên vẫn cố chấp hỏi lại.
- Dạ đúng ạ. _Chị On thắc mắc khi thấy bà chủ của mình hôm nay lại hỏi những câu lạ như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời lại.
- Vậy là thật rồi?_ Bungah bần thần.
- Ban nãy tôi thấy cậu Yo vội vã trở về nhà, hỏi ra mới biết là cậu ấy để quên nhẫn cưới. Người trẻ đúng thật là, một vật quan trọng như vậy mà lại không chú ý đến. Tôi vẫn chưa kịp nói với cậu ấy là hôm qua bên vận chuyển có mang tới khung ảnh cưới của cậu Yo, tôi không biết cậu ấy muốn để đâu nên vẫn đặt ở đây. Bà xem, cô Tarn đẹp thật đấy, hai cô cậu rất xứng đôi.
Vừa nói, chị On vừa di chuyển đến bức ảnh lớn đang được để ở góc phòng. Gỡ ra tấm giấy bọc ngoài, chị On không khỏi xuýt xoa về hai người đang mỉm cười trong ảnh.
Nhìn theo hướng của chị On, Bungah cũng đã nhìn thấy bức ảnh đấy, cũng nhìn rất rõ người con gái mặc váy trắng đang mỉm cười ấy chính là người chị yêu, là người mà ngày nào chị cũng mơ về cùng sự nhớ nhung không thể tả xiết.
- Cậu Yo nói rằng tổ chức lễ cưới ở Huahin vì cô Tarn thích biển, ảnh cưới dùng ở lễ cưới sẽ treo trong nhà ở Huahin, nên đặt riêng một cái để treo ở nhà bên Bangkok...
Sau đó, chị On còn nói rất nhiều nữa nhưng Bungah lại chẳng thể lọt vào tai câu nào. Tâm trí của chị đang hỗn loạn vô cùng. Chị chưa thể tin được việc bản thân đang ở năm 2018, càng không thể tin được ngày hôm nay chính là lễ thành hôn của Tarn và Yo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro