Chương 5: Tối Mưa Và Những Bước Chân Lạc Lối
Cơn mưa bất ngờ kéo đến, từng hạt mưa lớn rơi xuống, tạo thành những vệt trắng trên cửa kính. Nakroth đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài với vẻ mặt trầm tư. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn bộ ngôi biệt thự, nhưng ở trong lòng anh, một thứ gì đó ấm áp đang bắt đầu lấp đầy khoảng trống vốn có.
Zephys vừa bước vào phòng, mái tóc ướt đẫm nước mưa, trên tay là một tách trà nóng.
“Anh Nakroth, anh không cần đứng ngoài cửa sổ đâu. Thật lạnh đấy!” Zephys nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
Nakroth quay lại, nhíu mày. “Cậu không sao chứ? Tại sao lại ra ngoài mưa?”
Zephys ngồi xuống ghế, đưa tách trà cho Nakroth. “Tôi thấy… có cái gì đó buồn buồn, muốn ra ngoài một chút thôi. Mưa sẽ làm tôi dễ chịu hơn.”
Nakroth khẽ thở dài, rồi nhận lấy tách trà. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ uống một ngụm.
“Có phải anh cũng thích mưa không?” Zephys hỏi, đôi mắt tím đầy tò mò.
Nakroth hơi ngừng lại, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Mưa… chỉ là mưa thôi.”
Zephys nở một nụ cười nhẹ. “Vậy mà tôi lại thấy mưa rất đẹp. Nó như thể đang xóa đi mọi thứ, làm mọi thứ trở nên mới mẻ.”
Nakroth không trả lời ngay, mà chỉ nhìn vào cậu. Mọi thứ về Zephys đều thật tươi mới, ngây thơ, như một cơn mưa đầu mùa – không thể không yêu thích, không thể không cảm thấy ấm áp.
“Cậu nói đúng,” cuối cùng, Nakroth lên tiếng, giọng trầm lặng. “Nhưng mưa cũng có thể che giấu mọi thứ. Đôi khi, nó làm người ta không thể thấy được thực tế.”
Zephys nghiêng đầu, không hiểu lắm. “Ý anh là sao?”
Nakroth buông tách trà, bước đến gần Zephys. “Chỉ là đôi khi, mọi thứ không phải như cậu tưởng tượng. Có những điều cậu không muốn biết.”
Zephys cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng không rút lui. “Anh nghĩ tôi không đủ mạnh mẽ sao? Để hiểu được anh?”
Nakroth im lặng một lúc, đôi mắt đỏ ruby nhìn vào đôi mắt tím sáng ngời của Zephys. “Cậu không sợ sao? Chuyện của tôi không đơn giản như cậu nghĩ.”
“Vì tôi thích anh, nên tôi không sợ,” Zephys nói một cách chắc chắn, giọng đầy tin tưởng.
Nakroth khẽ cười, nhưng lại có chút mơ hồ trong nụ cười đó. “Cậu đúng là ngốc thật.”
Zephys mỉm cười, không hề để tâm. “Ngốc thì sao chứ? Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi chỉ nghĩ, nếu anh cần ai đó bên cạnh, thì tôi sẽ luôn ở đây.”
Một khoảng lặng lẽ trôi qua, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ. Nakroth đứng đó, nhìn cậu, một phần trong anh cảm thấy ngạc nhiên vì sự chân thành của Zephys.
Dù sao, cậu ta cũng không giống như tôi tưởng...
---
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro