Chương 11: Cuộc Chạm Trán Cuối Cùng
Mặt trời đã lên cao, nhưng không khí trong ngôi nhà của Zephys và Nakroth không hề yên bình như những ngày trước. Từ sau cuộc trò chuyện đêm qua, Zephys cảm thấy như mọi thứ đã thay đổi. Cậu đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới, nhưng cậu biết rõ rằng cuộc sống bên Nakroth sẽ không dễ dàng. Mối quan hệ của họ mới chỉ bắt đầu, và có những điều không thể tránh khỏi.
Sáng nay, Nakroth đã không trở về nhà sau một cuộc gọi khẩn cấp. Zephys đứng bên cửa sổ, mắt cậu lướt qua những con phố vắng lặng, lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu.
Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên. Zephys giật mình quay lại, cảm nhận một sự thay đổi trong không khí. Cậu mở cửa và nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, đứng bên ngoài với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Zephys," người đàn ông nói, giọng ông trầm và lạnh lùng. "Tôi đến để nói với cậu về Nakroth."
Câu nói đó như một tia chớp xé rách sự yên tĩnh. Zephys không thể nói gì, chỉ đứng yên, đôi mắt cậu nở ra đầy sự lo lắng.
"Anh ấy đang ở đâu?" Zephys hỏi, giọng run rẩy.
"Không phải nơi cậu nghĩ." Người đàn ông nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Nakroth đang gặp phải rắc rối, và chúng tôi không thể để cậu ở đây thêm nữa. Cậu phải đi ngay bây giờ."
Zephys không hiểu gì cả. "Cái gì? Tôi không đi đâu hết. Tôi sẽ ở lại đây chờ anh ấy."
Người đàn ông hít một hơi dài, đôi mắt anh ta thoáng nhìn vào căn nhà trước khi tiếp tục nói: "Nakroth đã dính líu đến những kẻ rất nguy hiểm. Và họ sẽ không dừng lại cho đến khi anh ấy bị tiêu diệt."
Zephys không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Nakroth dính líu đến những kẻ nguy hiểm? Cậu cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ ngay trước mắt mình. Nhưng thay vì hoảng loạn, cậu bắt đầu cảm thấy một quyết tâm mới.
"Tôi sẽ không đi đâu cả," Zephys nói, giọng cậu kiên quyết. "Anh ấy đã chọn tôi, và tôi sẽ ở lại cùng anh ấy. Nếu anh ấy gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ không bỏ đi."
Người đàn ông nhìn Zephys một lúc, rồi khẽ thở dài. "Cậu không hiểu đâu. Những kẻ đó không phải là những kẻ dễ đối phó. Nếu cậu thực sự yêu Nakroth, cậu sẽ đi ngay bây giờ, tránh xa khỏi mọi chuyện."
Zephys hít một hơi thật sâu, không muốn rời khỏi ngôi nhà này, không muốn rời xa Nakroth. Nhưng cậu biết rằng những lời của người đàn ông này không thể đơn giản như vậy. Cậu đã thấy trong mắt Nakroth nỗi lo lắng khi anh ấy nói về kẻ thù trong quá khứ. Và giờ, mọi thứ bắt đầu sáng tỏ.
"Kể cả vậy," Zephys đáp lại, đôi mắt tím oải hương lóe lên quyết tâm, "Tôi vẫn sẽ ở lại."
Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ cúi đầu rồi rời đi, để lại Zephys đứng đó, cảm giác lo lắng bao trùm lấy tâm trí cậu. Cậu quyết định phải làm gì đó để giúp Nakroth, dù có nguy hiểm đến đâu.
---
Đến chiều, Zephys không thể ngồi yên được nữa. Cậu quyết định rời khỏi nhà và đi tìm Nakroth, dù có thể cậu sẽ đối mặt với những kẻ nguy hiểm mà anh đã cảnh báo. Nhưng cậu không thể ngồi yên, không thể chờ đợi khi Nakroth có thể gặp nguy hiểm.
Cậu chạy vội ra ngoài, cảm giác như từng bước chân của mình đập vào đất là một sự chuẩn bị cho điều gì đó rất lớn lao. Khi cậu đến gần một con hẻm tối, nơi người đàn ông đã nói về Nakroth, trái tim cậu bắt đầu đập mạnh. Và rồi, từ trong bóng tối, một hình bóng cao lớn bước ra.
Nakroth.
Zephys mỉm cười, nhưng rồi nụ cười của cậu tắt ngúm khi nhìn thấy gương mặt đầy vết bầm tím và vết thương của anh. Nakroth trông mệt mỏi, như thể anh đã chiến đấu suốt đêm không nghỉ.
"Anh không sao chứ?" Zephys hỏi, vội vàng chạy đến bên anh, lo lắng.
Nakroth nhìn cậu một cách khẽ khàng, ánh mắt có chút bất ngờ và cũng là sự lo lắng. "Zephys, sao em lại ở đây?"
"Có lẽ em đã biết trước rằng anh sẽ không để em yên," Zephys nói, giọng cậu đầy quyết tâm, "Tôi không thể đứng nhìn anh một mình như vậy."
Nakroth thở dài, đặt tay lên vai Zephys. "Cậu thật sự không hiểu, phải không? Em không thể tham gia vào những chuyện này."
"Nhưng tôi yêu anh, Nakroth. Tôi sẽ không bỏ đi. Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi thứ, được không?"
Một sự im lặng bao trùm, và rồi Nakroth nhìn Zephys lần nữa. Cuối cùng, anh nắm tay cậu, siết chặt. "Nếu cậu đã quyết định vậy, tôi sẽ không thể ngăn em nữa. Nhưng hãy nhớ, tôi sẽ luôn bảo vệ em."
Cả hai đứng đó, đối mặt với nhau, và một cam kết lặng lẽ được hình thành trong không gian này. Dù chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn bên nhau, vượt qua tất cả.
---
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro