Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh

Trời sập tối, những ánh đèn đường bắt đầu bật lên, soi sáng con phố nhộn nhịp. Ở một góc nhỏ bên vỉa hè, một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào tường, chiếc áo khoác cũ kỹ phủ lên người để che đi cái lạnh đầu đông. Anh không có nhà, không có gia đình – chỉ là một kẻ lang thang lặng lẽ sống qua ngày.

Nakroth kéo chiếc áo trùm đầu xuống thấp, che đi đôi mắt đỏ ruby nổi bật của mình. Anh không thích gây chú ý, nhưng đôi mắt ấy luôn khiến người ta ngoái nhìn.

Đúng lúc đó, một chiếc xe thể thao đắt tiền phóng vụt qua, rồi bất ngờ dừng lại ở góc đường.

Cửa xe mở ra, và một chàng trai bước xuống. Mái tóc trắng mềm mại ánh lên dưới ánh đèn đường, đôi mắt tím oải hương tràn đầy tò mò và ngây thơ. Cậu mặc bộ đồ hàng hiệu từ đầu đến chân, nhưng dáng vẻ lại có chút… lạc lõng.

Zephys – tiểu thiếu gia nhà giàu chính hiệu, nhưng lại không biết làm sao để tự lo cho mình.

Cậu đứng trước cửa hàng tiện lợi, loay hoay lấy ví ra nhưng lại phát hiện… mình quên mang tiền mặt.

“Chết tiệt!” Zephys lẩm bẩm, đôi môi cong lên đầy bối rối.

Nakroth ngồi cách đó không xa, nhìn cảnh tượng ấy mà khẽ nhếch môi. Một công tử bột giữa phố phường đông đúc – rõ ràng chẳng biết gì về thế giới ngoài kia.

Zephys ngó quanh, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở Nakroth. Không biết nghĩ gì, cậu bước đến.

“Này anh… anh có tiền lẻ không?” Zephys hỏi, giọng điệu có phần ngượng ngùng.

Nakroth nhìn cậu từ đầu đến chân, khẽ nhướng mày. “Cậu nghĩ tôi trông giống người có tiền sao?”

Zephys bối rối gãi đầu. “À… không… nhưng mà…”

Nakroth đứng dậy, dáng người cao lớn khiến Zephys phải ngẩng lên nhìn.

“Nhìn cậu kìa, quần áo đắt tiền, xe sang. Cậu không mang tiền mặt, rồi giờ định nhờ một kẻ lang thang như tôi giúp sao?”

Zephys đỏ mặt, lắp bắp: “Tôi… tôi không cố ý…”

Nakroth nhún vai, quay lưng định bỏ đi. Nhưng bước được vài bước, anh nghe thấy tiếng thở dài của Zephys.

“Thôi vậy… đói thì chịu đói.”

Nakroth khựng lại. Anh quay lại nhìn Zephys – cậu chàng đang ngồi bệt xuống vỉa hè, ôm bụng.

Lần đầu tiên trong đời, Nakroth bật cười.

“Cậu thật ngốc.”

Zephys ngẩng lên, ánh mắt ngơ ngác.

Nakroth bước đến, lấy trong túi ra một tờ tiền lẻ cuối cùng của mình. “Đi mà mua đồ ăn đi. Nhưng lần sau nhớ mang tiền theo.”

Zephys tròn mắt nhìn anh. “Anh… cho tôi thật à?”

“Ừ.” Nakroth nhếch môi. “Coi như cứu một công tử bột khỏi chết đói.”

Zephys cười rạng rỡ. “Cảm ơn anh! Tôi là Zephys, còn anh tên gì?”

“Nakroth.”

“Nakroth… tôi sẽ trả ơn anh! Chờ đó!” Zephys hào hứng nói, rồi chạy vào cửa hàng.

Nhìn bóng dáng cậu khuất dần, Nakroth lắc đầu cười nhạt. Cậu chàng ngốc nghếch ấy, chẳng biết mình vừa gặp phải ai đâu…

---
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro