Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Phạm pháp

"Quào!! Nhìn này, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tuyệt chưa này, tôi muốn nó!!" - Maria dán mắt nhìn qua tấm kính của một cửa hàng bán game bản quyền, cô không ngừng run rẩy khi trông thấy tấm bìa quảng cáo Link trong phiên bản Breath of the Wild, bàn tay cùng gương mặt tì hằn vào tấm kính, hơi thở dồn dập, nhìn Maria lúc này không khác gì kẻ đang rình mò trộm cắp, thật khó coi.

"Ồ ~ giờ cậu thật thảm hại. Tôi có thể ví cậu như những kẻ ăn xin lề đường rồi đấy" - Ben giễu cợt.

Maria xấu hổ, vội vã quay trở lại trạng thái bình thường. Cô hắng giọng, cố tìm một chủ đề khác để nói xua tan đi sự ngượng ngùng.

"Vâ...vậy cậu dẫn tôi đi dạo vào ban đêm này với mục đích gì chứ?"

"Đây không phải là đi dạo. Ta đang đi tìm việc làm cho cậu". Ben hờ hững, cậu buông mình lơ lửng trong tư thế nằm ngửa, hai tay ở sau đầu với bàn chân vắt chéo. Điều đó làm cậu khá thoải mái và ung dung trong tư thế này.

"Oh yeah~ ta đang đi tìm việc làm trong quán net sao?". Vừa đi cô vừa chỉ trỏ vào cửa hàng cách cô tầm hai chục mét. Chiếc bụng đói đang quấy rối cô, bàn chân nặng trĩu vì phải đi bộ suốt một quãng đường dường như khiến cô sắp quỵ xuống.

"Bình tĩnh nào, sắp đến nơi rồi". Ben nhíu mày kéo tay Maria phi thật nhanh đến quán net trước khi cô nàng ngã xuống. Có vẻ cô nàng đã phải nhịn đói khá lâu đấy

_______________________________________

"Và giờ...tôi nên làm gì đây?". Cô ngước lên nhìn cậu, đừng nói với cô rằng cậu đang định bắt cô chơi game trong cái tình trạng này nhé, đấy thực sự không phải là một ý hay đâu.

"Nghe này, tôi sẽ giúp cậu làm một cuộc cách mạng internet trong khu vực, với mục đích tấn công các tổ chức tài chính như nhà băng hay khu giao dịch mua bán trực tuyến. Hay nói cách khác, tôi sẽ trộm cắp tiền bạc cũng như tài sản của cá nhân nào đó..." - Ben vừa giải thích, cậu vừa chui ngay vào trong màn hình máy tính, ngay lúc đó, chiếc máy tính bàn bỗng dưng tắt nguồn rồi hiện lại lên bằng các con số vô cực màu xanh.

"N.này, cách mạng internet là sao? C..cậu đang làm điều xấu đấy, dừng lại đi" - Maria run rẩy, ánh sáng màn hình xanh chiếu rọi vào đôi mắt cô. Từng hàng số một, hai, ba, bốn hiện ra, hết ngang rồi đến dọc. Thậm chí, còn có nhưng cái mã khó hiểu mà chính cô cũng không dịch được.

"F5, 479mG20"

"Hả, gì cơ, nhanh quá, cậu đọc chậm một chút được không" - Vừa nói tay cô vừa gõ một dàn các mã mà Ben đọc ra, cô cố gắng bắt kịp tốc độ nói của cậu. "Nhanh quá". Hết hàng này đến hàng khác, dòng chữ màu xanh trên nền đen nối tiếp nhau hiện ra, hoàn toàn là một chuỗi các mã số khác nhau, hết lượt này đến lượt khác.

Cô than thở: "X..xong chưa vậy?". - Bàn tay cô sắp rụng rời đến nơi. Cái tên này, mọi khi phát âm đọc nói bình thản lắm cơ mà, sao hôm nay nói nhanh như một cỗ máy vậy.

"Ờ" - Cậu dừng lại, thân thể liền bay ra khỏi cái màn hình, chỉ để lại cái nền đen sì, các dòng chữ số dần biến mất.

Bụpppp

Hàng loạt chiếc máy tính trong tiệm net đồng loạt hiện ra dòng chữ xanh với những kí tự lạ trên nền đen nhấp nháy liên hồi, đồng thời khi đó, đèn cũng như quạt, ánh sáng trong tiệm bỗng hóa theo tất cả chiếc màn hình cũng tắt bụp đi. Dường như không còn chiếc máy nào hoạt động được, và cũng không còn chiếc đèn điện nào bật sáng, mọi thứ đều chìm vào trong bóng đêm tối tăm.

"Mẹ nó, cái quái gì xảy ra vậy" - Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán, người thì đập máy, kẻ thì cố bật lại nút nguồn với niềm hi vọng máy tính hoạt động trở lại bình thường.

Tiếng chửi rủa, mắng nhiếc, tiếng lục cục xen lẫn trong bầu không khí ồn ào, mọi người đang mất đi ánh sáng, dần trở nên hoảng loạn, vội vã tìm đường giải tán khỏi quán net.

"Ah, tối quá, mình không thấy gì cả" - Maria tội nghiệp bị xô đẩy bởi mọi người, cô chới với cố tìm lấy cái gì đó để bám, nhằm thoát khỏi sự xô bồ, hỗn loạn.

"Lối này" - Một bàn tay nắm chặt lấy cô, lôi thật mạnh ra ngoài, tránh khỏi dòng người đông đúc đó. "Nhanh lên, trước khi cảnh sát đến" - Ben vội vã, cậu đang cố đưa cô ra khỏi tiệm net và chạy đến một địa điểm an toàn nào đó.

Họ men dọc theo con đường Monmounth, qua khu phố Covent Garden để đi đến khu ga tàu gần nhất. Xung quanh khu phố này là rải rác các cửa tiệm nhỏ, quán bar, nhà hàng, đồ thủ công. Mặc dù đã khá muộn rồi nhưng nơi đây vẫn rất nhộn nhịp, sầm suất, với muôn vàn ánh điện đèn chùm, dọc các mê cung bằng đá cuội, cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ đường phố và khách du lịch, vẻ đẹp hiện đại này hoàn toàn trái ngược với nét cổ kính của London.

"Ta đang đi đâu vậy?" - Maria luống cuống, giọng nói cô dần ngắt quãng.

"Đến ga tàu điện ngầm Covent Garden".

"Vậy còn tiền?" - Cô hỏi tiếp, bụng cô đang réo, cô rất đói.

"Chốc nữa hãy kiểm tra điện thoại của cậu. Còn giờ thì hãy chạy ra khỏi đây đi đã". - Nắm chặt lấy bàn tay của Maria, cậu bay thật nhanh đến cửa tàu điện đang đóng, chỉ chút nữa thôi, suýt thì cậu đã bỏ rơi cái cô nàng chậm chạp này.

"Phù, may quá, thật kịp lúc". - Maria thở phào nhẹ nhõm khi cô vừa bước chân qua cửa thì nó đóng. Chỉ chậm một giây thôi, có khi cô đã bị bỏ lại phía sau rồi.

Lau đi những giọt mồ hôi tuôn ra trên trán bằng tay áo, cô cho tay vào túi váy lấy ra chiếc smartphone của mình. Maria sung sướng khi có tin nhắn hiện lên trên điện thoại.

Mã OTP của rút tiền ATM không cần thẻ là: 13579246

"Tuyệt" - Cô đưa tay Like ra hiệu với Ben, làm tốt lắm. Rồi hả hê ngồi lên cái ghế gần đó.

"Cậu có thích món quà của tôi không?" - Ben tiếp tục trong trạng thái lơ lửng.

Maria đưa ra ánh mắt lườm nguýt cậu con trai tóc vàng đó, ngay lập tức đặt câu hỏi cho cậu.

"Cậu đã làm gì cái tiệm net đó vậy? Tại sao tiệm net đó lại bị cúp điện, với cả những dòng chữ kí tự màu xanh đó là gì?"

"Nào nào, chẳng phải trước tiên cậu vẫn nên ra ATM rút tiền trước chứ? Về đến nhà tôi sẽ kể mọi thứ cho cậu".

Maria đảo mắt, có vẻ Ben đã nói đúng, mặc dù hiện tại đang là 2:00am nhưng ở xung quanh cô vẫn đang có người đứng. Và giờ nếu cô cứ tiếp tục vào câu chuyện này ở đây, chắc chắn sẽ bị họ chú ý và nghi ngờ mất. Họ k đưa cô vào trạm cảnh sát thì cũng sẽ đưa cô vào nhà thương điên mất thôi. Bởi nãy giờ cô đang nói chuyện một mình mà, với người ngoài cuộc trông thấy thì là vậy.

Về đến nhà sau 1 tiếng chạy bộ và ngồi xe điện, Maria tháo đôi giày của mình và ném nó vào góc tường. Tay trái cầm bịch đồ ăn sẵn, tay phải kéo khóa áo phao gile xuống rồi nhanh chóng đi vào bếp. Đặt bịch đồ ăn xuống bàn, cô mở từng gói thức ăn đổ đầy ra chiếc bát mà Ben đã đặt sẵn. Ngồi yên vị trên ghế, cô vừa ăn vừa nói câu chuyện còn dang dở.

"Thế. Cậu đã làm gì ở tiệm net đó vậy?"

Ben mệt mỏi, đưa tay che đi cơn ngáp ngủ, nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi của cô. "Như tôi đã nói khi ấy, tôi đã hack vào hệ thống tài chính của một nhà băng trong khu vực gần đây. Các kí tự xanh mà cậu trông thấy, nó đều là các mã tín dụng mà tôi đã tra ra. Qua đó tôi có thể vào và sửa đổi một số thông tin cá nhân của họ để thực hiện cuộc giao dịch chuyển tiền không dùng thẻ. Ngay khi hoàn thành, lập tức tôi sẽ hoàn lại thông tin cá nhân của bọn họ, đồng thời tạo ra loạt viruss để đánh sập mạng trong khu vực để tránh sự can thiệp của cảnh sát. Nói một cách nôm na hơn, tôi chỉ lấy 500 cái tài khoản, mỗi tài khoản tôi đã cướp được 5đô, sau đó tôi tạo ra viruss nhằm tắt nghẽn và đánh sập mạng để tránh sự can thiệp của cảnh sát". Ben thích thú nhìn biểu cảm của Maria khi cô đang nghe cậu giải thích.

Maria bắt đầu hoảng sợ, cô hốt hoảng đến mức không thể nhai nổi cơm mà nuốt ực xuống cổ họng.

"Cậu...cậu...chẳng phải cậu chỉ là một con ma trong game à? Sao cậu có thể làm được những việc này chứ". Mặt cô dần trở nên trắng bệch, cô bắt đầu cắn chiếc muỗng, ánh nhìn không rời khỏi Ben.

Quả thật biểu cảm của Maria khá là đáng đồng tiền bát gạo, thực sự rất thú vị, cậu cười một tràng sảng khoái.

"Đúng là vậy, cậu còn nhớ tháng trước cậu và tôi đã nhắn qua cửa sổ chat chứ? Tôi có nói rằng tôi có thể di chuyển vào bất cứ đâu qua dây cáp. Vậy nên internet đươc coi là sân nhà của tôi, hay khoa trương hơn nữa, tôi tự tin là người giỏi nhất trong việc sử dụng internet, không có gì là tôi không làm được". Ben tự phụ khoe khoang tài năng của bản thân mà không để ý đến tóc nâu đang cắn răng lo sợ.

"Nhưng...như vậy là phạm pháp rồi". Giọng cô như sắp khóc đến nơi. Nghẹn ngào. "Tôi sẽ bị bắt giam đến năm năm tù vì tội tấn công mạng mất". Hai tay ôm chặt lấy đầu, Maria sợ đến chết mất.

"Giờ cậu đang hối hận về việc làm của mình à? Vậy tại sao lúc thực hiện cậu lại không lo nghĩ như bây giờ?" - Ben vứt ánh mắt lạnh lùng của cậu cho cô. "Và giờ cậu đang có hai lựa chọn, là làm việc này để sống trong thời gian tìm một công việc mới. Hoặc cậu nhịn đói và chết trong căn nhà lạnh lẽo này, và tôi cũng không thể thoát ra khỏi đĩa game".

Maria nằm gục xuống bàn, lời Ben nói cũng không hề sai. Và cô cần thời gian để suy nghĩ về những hành động sai trái này. Chỉ mấy giây thoáng qua thôi, cô đã hiện lên suy nghĩ muốn thú tội cho cảnh sát, nhưng sự sợ hãi đã bao trùm lấy cô, cô không đủ can đảm. Hai lối suy nghĩ mâu thuẫn khiến cô lả đi, ngủ từ lúc nào không biết.

_________________________________________

•••

"Maria, tại sao mày không nghe lời tao?"

"Maria, mày uống nước no chưa?"

Xung quanh tôi hoàn toàn là nước. Nó chui vào lỗ tai, mũi, miệng của tôi, lấp đầy những ngũ quan khiến tôi không thể nghe, thở, hay nói được. Thứ âm thanh duy nhất mà tôi có thể phát ra đó chỉ là tiếng ọc ọc. Một lực bàn tay mạnh mẽ nắm chặt vào tóc tôi, không ngừng dúi đầu tôi sâu xuống bồn tắm, mặc dù tôi đã vùng vậy chạy thoát, nhưng sức lực của tôi chẳng là gì so với người đàn ông này. Đó là bố tôi.

Ông ta là một kẻ tệ bạc, độc ác, xấu xa nhất mà tôi biết, tôi có thể dành cả tháng trời để dùng những từ ngữ thối tha để nói về gã đàn ông mà tôi phải gọi bằng bố. Ông ta là một con nghiện rượu chè, đánh bạc, và cũng vô cùng vũ phu. Mỗi khi say hoặc thua bạc, ông ta thường về hành hạ mẹ con tôi đến chết. Mẹ tôi thì đã chết theo đúng nghĩa đen rồi đấy, bỏ lại tôi một mình trên thế giới này. Mọi kí ức của tôi về bố là những tháng ngày kinh hoàng, mẹ là chỗ dựa duy nhất của tôi. Nhưng giờ thì đã không còn mất rồi.

"Ọc..ọc...làm ơn" - Tôi van xin người đàn ông đó. Nước mắt hòa quyện cùng nước trong bồn tắm làm cho mắt tôi sưng vù, đỏ hoe, nhưng tôi không thể nhìn thấy gì cả. Mặc cho lời van xin của tôi, gã đó tiếp tục dúi đầu tôi sâu xuống, tôi thực sự không thể biết ông ấy đã ngâm tôi được bao lâu rồi? 1 phút, 2 phút? Không, tôi cảm thấy dường như nó là khoảng thời gian lâu nhất mà tôi có.

Tôi cảm nhận khi ấy bản thân gần như cận kề với cái chết thì lúc đó tôi thấy được sự buông lỏng bởi bàn tay của ông ta, tôi liền cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nhấc đầu ra khỏi mặt nước. Thành công, tôi ngã sóng soài trên sàn nhà, phổi của tôi nặng trĩu, mắt đỏ hoe, quần áo ướt như chuột lột. Trông tôi khi ấy thật xấu xí.

Cố mở mắt ra nhìn xung quanh, tôi trông thấy cảnh tượng nhóm cảnh sát đặc vụ khóa còng gã đàn ông đó, lôi đi. Có người tiến lại gần tôi, nhưng tôi không thể nói hoặc nghe họ. Thậm chí khi ấy việc thở đối với tôi cũng thật khó khăn. Họ bế tôi đi qua xác mẹ, tôi thực sự chỉ muốn òa lên khóc, len lỏi trong tâm trí tôi đó là những câu nói của mẹ. Từ giờ tôi không thể nghe giọng mẹ được nữa.

"Maria, con nhất định phải sống thật tốt. Con phải sống cả phần của mẹ trước đây nhé, con yêu"

"Mẹ sẽ cố gắng đưa con ra khỏi đây, con phải thật cố gắng. Bằng mọi giá con nhé?"

"Mẹ, con phải làm gì, mẹ? Mẹ? Mẹ?"

"MẸ!!!!!!!!"

Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ chiếu sáng khắp căn nhà. Lại là nó, cơn ác mộng chết tiệt! Đến bây giờ tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi nó, mỗi khi đặt lưng xuống giường, những kí ức kinh khủng này lại trở về. Khốn nạn thật!

Hửm? Giường? Tôi đã nằm trên giường từ bao giờ vậy? Những gì hôm qua tôi nhớ là đã cùng tên Ben tấn công nhà mạng, tiếp đó là trở về nhà nghe cậu ta giải thích, và tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Đưa một bàn tay úp lên trán, tôi nghĩ đến những hành động mình đã làm. Điều này là vì sinh tồn thôi đúng không? Chao ôi, quả thật khi cuộc sống đã dồn ta đến đường cùng, ta lại có thể làm những hành động phi pháp để sống sót. Nhưng giờ đây, đâm lao thì phải theo lao, tôi buộc phải sống bằng cách này, ít ra thì trong thời gian tôi đi tìm việc làm mới đủ để chi trả cho cuộc sống ở London, đây đúng là thành phố đắt đỏ mà.

Nhìn xung quanh căn phòng thêm một lần nữa, tôi chợt nghĩ xem Ben ở đâu, từ lúc tôi dậy tôi không còn nhìn thấy cậu ta nữa. Ah~ giờ tôi đang quan tâm đến cái thằng nhóc mắt đỏ ấy ư? Vỗ đôm đốp vào mặt, tôi ra lệnh cho ý nghĩ đó mau chóng xua tan nhanh. Không thể như thế này được.

Tinggg!!

Ai nhắn cho mình vậy nhỉ? Tiếng chuông vang lên khiến tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Thật tốt quá! Với lấy chiếc điện thoại, tôi mở mục tin nhắn.

Nè, hôm nay cậu không đi học! Tôi có chuyện muốn nói với cậu đấy. Hãy gặp nhau tại quảng trường Trafalgar vào lúc 4:00pm nhé.
Người gửi: Barron

Lại là cậu ta à? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi cuống cuồng bật dậy, nhìn vào điện thoại 3:55pm. Ôi chết mất, muộn mất thôi. Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, mặc lại chiếc áo phao gile tối qua, không quên bỏ điện thoại vào trong túi, tôi phi ra cửa xỏ lại đôi giày nike air force rồi phóng thật nhanh đến chỗ hẹn.

Chết thật, tôi nên báo cho cậu ta việc tôi sẽ tới muộn 20 phút chứ!!

_________________________________________

"Này, cậu tới muộn quá" - Barron cáu kỉnh ngồi tựa ở mét đài phun nước.

"Haha, xin lỗi nha, hôm nay tôi hơi mệt nên dậy muộn chút, vả lại tàu còn bị kẹt nữa". - Maria cười trừ, cô đang cố nghĩ ra lí do để giảm bớt tội đến muộn một tiếng của mình, nhưng lí do cô mệt là thật mà.

"Haiz, chả giống cậu chút nào. Nhưng không sao đâu". Cậu gãi gãi đầu, tay còn lại rút ra trong ba lô một cuốn sổ với những dòng chữ viết ngoáy, sát cạnh nhau.

"Đây là...?" - Maria ngờ vực hỏi.

"Tôi đã tìm thấy nó trong phòng của Jadusable, cùng với chiếc usb này" - Vừa nói cậu vừa ném sang cho Maria. Vẫn như mọi khi, cô bắt được nó. Tuyệt lắm

"Cậu đã kiểm tra nó chưa?" - cầm usb lên, cô tò mò thích thú.

"Rồi. Nhưng nó là tệp trống" - Barron nhún vai. Cậu chỉ tay về phía quán nước gần đó. "Ra kia ngồi đi, chỗ này không tiện nói chuyện đâu".

Thấy sự e dè của cô bạn, Barron vỗ vai. "Tôi bao cậu, nhanh chân lên nào".

"Ah~ luôn là cậu bao tôi" - Maria ngượng ngùng. "Tôi nhất định sẽ bao cậu sớm thôi".

"Ờ, tôi chờ cậu". Barron khoác vai cô, kéo Maria theo mình. Vừa đi, cô cậu vừa nói chuyện cười đùa, rôm rả khắp góc phố.

#Do ôn thi đại học nên mình đã không thể hoàn thành được chap này. Nhưng mình không drop truyện này đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro