Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cái Quái Gì Thế Này......

Đã hai tuần trôi qua, tôi đã bình phục hoàn toàn và cũng bắt đầu đi học, mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu gì đó....

   - Mẹ con về rồi - Mở cửa ra cất gọn giày lên giá 

'' Nhà có khách sao ? '' - thấy một đôi giày nam lạ tôi nghĩ

Bước vào phòng bếp mẹ đang nấu gì đó 

- Mẹ nhà mình có khách sao? 

- Lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm à mà mẹ mới mua cho con chiếc giường mới 

- Giường mới làm j vậy ạ ?- Vừa nói tôi vừa bước lên cầu thang 

- Nhớ gọi cả cậu ấy xuống ăn cơm nhé- Mẹ nói với theo

- Ai ạ?

Mở cửa phòng bước vào tôi nghe tiếng nước trong phòng tắm 

- Gì vậy chứ?

một chiếc giường tầng mới tinh đặt gọn 

- Về rồi cơ à ? - Một giọng nam trầm mang chút quen thuộc vang lên 

Quay mặt lại tôi tròn mắt ngạc nhiên 

Trước mắt tôi một chàng trai với mái tóc màu xanh rêu đôi mắt nâu đỏ hiếm gặp 

trên thân chỉ quấn chiếc khăn tắm 

- Ngạc nhiên thế cơ à ? - lại cái giọng khing khỉng ấy

- Anh sao mà chui ra được đời thực vậy? - Một dấu hỏi to đùng trong tôi

- Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai - hắn lườm tôi một cái - Tôi còn xuýt chết cơ đấy 

- Thật luôn?

- Ko thật thì đùa à? Mà là vì cứu cô mà tôi mất năng lực rồi 

- Cái j mất năng lượng á ?- tôi lao tới xô hắn 

hắn ngã ngồi xuống giường 

- Làm j vậy? - hắn cáu

- Mất thật à?

ko thèm trả lời tôi hắn lấy quần áo đi thay 

- Vậy mà cứ tưởng anh biến mất rồi, tưởng cuộc sống tôi lại được yên bình rồi chán thật 

- Ô thế chúc mừng cô, cuộc sống của cô sẽ ko đc yên bình nữa đâu cho đến khi tôi lấy lại được năng lực 

- Anh sẽ ở chung với tôi?

- Đúng rồi ......- Hắn kéo dài giọng bước ra 

lấy quần áo bước tới trước mặt hắn, đây là lần đầu tiên có thể nhìn thấy hắn ngoài đời thực 

- Nhìn gì? - hắn chăm chăm nhìn tôi

- Tránh ra tôi đi tắm, anh xong rồi thì xuống ăn cơm 

mặc kệ hắn tôi bước vào phòng tắm, một dòng cảm xúc xẹt qua tôi bất giác cười 

..............................

Tắm xong tôi xuống nhà 

  - Lynn, nhanh xuống ăn cơm nào - Mẹ tôi dục

Tôi kéo ghế ngồi xuống 

- Của cháu Ben - Mẹ đưa chén cơm vừa xới cho hắn 

- Vâng cảm ơn cô - Hắn cười nhẹ nhàng ngoan ngoãn một cách lạ thường

Tôi nhìn hắn một cách kì thị 

- Này Lynn con cảm ơn Ben đi nhờ nó cứu mạng con đấy 

- Vâng Vâng - tôi cười trừ 

- Hình như hai đứa quen nhau mà đúng ko. Ben ko có người thân nên mẹ muốn trả ơn bằng cách cho nó ở đây, Mai nẹ sẽ xin học cho nó. Con phải giúp đỡ nó nhé Lynn

- Cái j ạ học cùng trường với con ạ ? 

- Uk đúng rồi - Mẹ tôi cười tươi

hắn vẫn thong thả ngồi ăn

'' Cái Quái Gì Thế Này '' .............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro