
Chương 2: Thỏ
Las Vegas
Hai năm trước
"Con không thể nhường mẹ một xíu sao" Bạch La nhỏ nhẹ giọng nan nỉ
"Bà ấy không phải mẹ con" Bạch Mộc bước lên chiếc giường nệm công chúa của mình. Vớ lấy tấm chăn rồi đấp trốn vào trong ấy
"Ba không đồng ý cách cư xử của con dành cho mẹ" Bạch La kéo nhẹ tấm chăn xuống
" Bà ấy không phải mẹ của con" Mộc lại tiếp tục nói câu ấy
"Bạch Mộc!" Bạch La hét lớn
"Ai dạy con nói chuyện kiểu đó" Bạch La đập tay vào chiếc bàn kế chiếc giường của Mộc
"Con đừng ỷ ba cưng chiều rồi muốn nói gì thì nói. Muốn suy nghĩ gì thì suy nghĩ." Ông quát lớn vào mặt Bạch Mộc
Dù ba con có lớn tiếng cỡ nào ông Bạch cũng không bao giờ nói quá lời hay làm tổn thương đến Mộc Mộc. Cô biết điều đó nên chẳng bao giờ trả lời lại và cũng không bao giờ giải thích cho điều mình làm.
Sau khi ông Bạch đi khỏi phòng. Bạch Mộc cũng ôm lấy chiếc ba lô của mình đã để sẳn từ trước. Thay một bộ đồ đen và với lấy chiếc nón kết màu đen đội vào đầu.Cô ra sân thượng rồi trèo xuống phía dưới. Nhà tuy là biệt thự sang trọng rộng lớn. Nhưng về phần độ cao thì hơi khiêm tốn. Chỉ có 3 tầng dễ dàng cho Mộc trốn khỏi nhà.
Cô đã bỏ trốn khỏi nhà vài lần. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm tới. Thế là cứ đi đi về về mà chẳng ai biết. Cô trèo mang theo đường cũ xuống đất.
Sau khi đáp cánh an toàn. Cô đi bộ một đoạn dài rồi với tay gọi một chiếc taxi
" Rose Night" - Hoa hồng đêm
Bác tài hiểu ngay lập tức. Một nơi khá nổi tiếng ở thành phố. Một khu công viên vui chơi giải trí trẻ em chỉ mở vào ban đêm. Khi ánh sáng mặt trời vừa kết thúc thì lập tức ánh đèn nhiều màu của công viên hoa hồng này sáng đèn. Người ta nói nó là nơi sáng nhất thành phố khi về đêm. Mọi ánh sáng của nó như thấp sáng phần tâm tối của chính Mộc. Mộc muốn đến đó
Trong sự tấp nập nhộn nhịp này. Mộc lặng lẽ bước đi trên hàng hoa hồng. Chiếc ghế đá bên đường thật thu hút cô bé. Cô bé bước đến gần nó rồi ngồi xuống đó.
Mộc tìm sự im lặng vắng vẻ trong nơi tấp nập ồn ào. Tâm trạng phức tạp của cô bé mới tý tuổi đầu thật mơ hồ.
Vài tên thanh niên đi ngang qua đó. Họ nhìn chầm chầm lấy cô. Họ đi ngang qua rồi đảo ngược lại. Sự bất an trong lòng chợt thức tỉnh. Dù đang mệt mỏi với cuộc sống. Nhưng khi thấy họ muốn làm hại mình. Mộc vẫn cố tìm đường cứu lấy bản thân.
Mộc đứng dậy ý định bỏ đi khỏi đó. Một bàn tay hung hãn nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy nhanh và thô bạo xiếc lấy cổ tay cô.
"Buông ra" Mộc quát lớn. Mặt tức giận làm hồng hào cho đôi gò má thêm phần xinh xắn
"Mặt giận thật xinh" một tên trong đám đó lên tiếng
" Bỏ tay tôi ra. Tôi la lên đó" Mộc cố thoát khỏi bàn tay đó. Nhưng càng vung ra thì càng xiếc chặt
"Bỏ sao được. Đôi tay này...." tên đó chưa nói dứt câu
"Bỏ tay em ấy ra" một thanh niên khoảng 20 tuổi xuất hiện trước mặt cô. Nhưng thắp sáng niềm tin của Mộc
" Mầy là ai. Biết đây là đâu không" tên kia lên tiếng quát nạt
"Vậy chú mầy cần hỏi xem nắm đấm của tôi như thế nào" Anh ấy vơ nắm tay lên rồi bẻ khớp từng ngón tay kiu thành tiếng
"Chán sống à! Tụi bây lên cho tao" tên đó ra lệnh
Một cuộc ẩu đã diễn ra. Hay bên thật quyết liệt. Sau một hồi đấu vật đánh đá. Chỉ còn lại tên đó và anh ấy. Tên đó buông tay của Mộc ra. Rồi từ từ bước gần đến anh ấy
" Cô bé. Giữ chú Thỏ dùm anh" anh ta cuối xuống ôm một chú chó. Chú chó ấy nãy giờ đang làm bậy trong bụi hoa hồng ở phía bên kia. Chẳng mai thấy chủ đánh nhau nên trốn luôn.
Anh đưa chú chỏ nhỏ cho Mộc bế. Rồi tiếm thẳng về phía tên kia. Sau một hồi vật lộn. Tên kia cũng bỏ chạy
"Đây là Thỏ sao. Thật lạ " Mộc ôm chú chó trả lại cho chủ của nó.
" Đây là Thỏ. Người bạn thân của anh" anh bế lại chú chó nhỏ rồi định quay lưng bỏ đi
"Anh gì ơi! Cho Thỏ của anh này" Mộc nắm lấy tay anh ấy rồi đưa cho anh ấy một củ cà rốt
"Gì thế" anh mĩm cười rồi cầm củ cà rốt cắn một cái
"Ế. Em cho Thỏ của anh mà" Mộc giành lại củ cà rốt. Rồi nhìn chỗ bị cắn
"Nhưng mà em thấy nó rất giống chó. Sao lại là Thỏ nhỉ. Quái thật" cô xoa đầu chú cho ấy. Sự ngây ngô của cô bé ấy làm cho anh sực cười. Rồi đưa cho cô bế
"Anh tặng em con Thỏ này. Em nhận đi" Anh ấy mĩm cười tươi rồi quay lưng bỏ đi
" Anh gì ơi! Anh tên gì thế" Mộc vơ tay vẫy gọi cũng như vẫy chào anh
Chia tay nhau trong sự mơ màng của tạo hóa. Họ gặp nhau đơn giản là như thế. Rồi lại đơn giản gặp lại nhau trong tình huống lạ kỳ
2 ngày sao ở biệt thự Bạch Gia
" Con không đi!" Bạch Mộc ném chiếc ao dự hội qua một bên rồi trèo lên chiếc giường nằm ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro