Chương 42: Ngoại truyện 2
Ngày hôm đó Lệ Sa mặc chiếc áo trắng đốc tờ, tay bưng ly nước hóp một ngụm rồi ngồi xuống ghế trong phòng làm việc nghỉ ngơi.
Bản thân là một đốc tờ du học ở bên Tây, trẻ tuổi nhưng tài cao nên cô rất được người ta trọng dụng. Nói ở đâu xa, cái bệnh viện lớn nứt tiếng Sài Gòn này đã gửi thư ngỏ lời mời cô về công tác ngay từ khi cô còn du học nữa kìa. Bởi mới thấy tuổi tác bao nhiêu không hề quan trọng, vấn đề vẫn là nằm ở chỗ thực lực của bản thân. Kể từ khi trở về Việt Nam làm việc, cái bệnh viện này gần như cứ xoay vòng cô như là chong chóng, loay hoay cả nửa ngày, tới tận bây giờ cô mới có được một chút thời gian.
Lệ Sa đặt ly nước lên bàn làm việc rồi ngã đầu tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt một chút. Cô thả hồn mình vào không gian yên tĩnh, trong một giây phút nào đó cô đã vô tình nhìn thấy bóng dáng em. Cô trông thấy một nụ cười ngọt còn hơn cả mía, ánh mắt đa tình cùng mái tóc dài óng ả tựa nắng mai, một dung nhan dịu dàng làm nao lòng cô đốc tờ trẻ.
Em à, người đó có phải là em không?
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa khiến Lệ Sa choàng tỉnh giấc.
- Cô Lệ Sa, cô có thơ.
- À, cảm ơn anh.
- Nhìn cô hình như hơi mệt, bộ công việc nhiều quá hả cô?
Người giao thư quan tâm hỏi han cô một câu, Lệ Sa không thừa dịp này để kể khổ mà chỉ cười nhạt một cái tự hào đáp.
- Dạ, đúng là có hơi mệt nhưng công việc mà, cứu người thì sao mà trễ nải được hả anh.
Người đưa thư mỉm cười ngưỡng mộ giao lá thư tận tay cho Lệ Sa rồi cũng không phiền cô nữa mà nhanh chóng rời đi. Lệ Sa nhìn bìa thư, đọc ngay tên người gửi, chính là thư của Trân Ni. Cô vội vội vàng vàng lật thư ra đọc.
"Thân gửi Lệ Sa!
Sự tình gấp rút, có một số chuyện nằm ngoài dự tính nên có lẽ thời gian tới chị sẽ đưa người lên Sài Gòn, tìm một chỗ ở rồi sau đó bệnh tình của người ta phiền em lo liệu.
Lệ Sa, sắp tới phải nhờ cậy vào em rồi.
Ký tên. Bạn của em, Trân Ni"
Lệ Sa đọc xong thư rồi thì thở dài, trong lòng cũng bắt đầu râm rang như lửa đốt. Cô không biết là đã xảy ra chuyện gì, nội dung thư ngắn thôi nhưng giọng điệu Trân Ni dường như đang rất gấp. Người chị em này của cô liệu có ổn không đây?
Lệ Sa từ hôm đó trở đi đã luôn chờ đợi, nhưng bẵng một thời gian sau vẫn không nhận được thêm tin tức gì của Trân Ni. Rồi vào một ngày nọ, cô đốc tờ Lệ Sa lại bất ngờ được một người đàn ông ở nông thôn tìm tới.
- Anh là ai, tìm tôi có chuyện gì không?
Lệ Sa ngồi tại bàn làm việc nhìn về người đàn ông quê mùa ở trước mặt. Anh ta đứng ở đó, bộ dạng chân chất thiệt thà cũng giống như những con người ở làng quê cô vậy.
- Thưa cô, tui là người nhà hội đồng Kim ở Thạch Tây, không biết là cô có quen với cô hai nhà tui không?
Lệ Sa nghe xong câu hỏi của người đàn ông thì có hơi ngờ ngợ. Người nhà hội đồng Kim, không phải là nhà của Trân Ni hay sao? Sao đột nhiên họ lại đến tận đây tìm cô làm gì? Nhưng rồi cô cũng tạm thời dẹp qua sự nghi ngờ trong đáy mắt, giữ thái độ điềm đạm nói với người đàn ông.
- Đã tìm tới tận đây rồi, tôi nghĩ người nhà anh cũng đã biết tôi là ai rồi mới phải.
- Dạ, cô nói phải.
Người đàn ông khẽ cười rồi gật gật đầu. Lệ Sa cũng cong môi cười nhàn nhạt.
- Anh nói đi, chủ của anh tìm tôi có chuyện gì?
Người đàn ông thôi không e dè nữa, anh ta chầm chậm tiến gần tới bàn làm việc của Lệ Sa, quan sát xung quanh cẩn thận một hồi mới nhỏ giọng nói.
- Bà hội đồng nhà tui có lời gửi tới cô....
..........
Hôm nay về lại quê nhà, Lệ Sa chỉ đơn giản là khoác trên mình chiếc áo bà ba thôn quê dân dã, gương mặt xinh đẹp rạng ngời mang một nét gì vô cùng tươi sáng, cô cầm một cuộn vải băng đi tới bên cạnh giường. Cô gái trẻ ân cần băng bó lại vết bỏng trên tay cho người đang nằm bất tỉnh ở đó, xong rồi thì còn cẩn thận một lần quan sát sắc mặt của người ta. Cô nhận thấy dù là gương mặt người này có hơi nhợt nhạt nhưng nhìn sơ cũng đã thấy vô cùng thanh tú, người đẹp như vậy, biểu làm sao mà cái con người ngang bướng kia lại không một dạ muốn yêu thương.
- Trí Tú sao? Tên chị cũng đẹp thiệt đó đa!
Lệ Sa cong môi cười nhàn nhạt, nhúng chiếc khăn tay vào trong nước ấm rồi nhè nhẹ lau mặt và tay cho Trí Tú. Nhìn những vết thương cả mới lẫn cũ trên người cô khiến Lệ Sa tự nhiên phải rùng mình, vừa làm lại vừa lẩm bẩm.
- Bị đánh nhiều như vậy mà vẫn còn sống được tới giờ này, công nhận là chị cũng lì thiệt.
Lệ Sa thở dài một tiếng rồi nói tiếp.
- Lúc đầu Trân Ni chỉ nhờ tui giúp cho chị nói được, nhưng bây giờ chắc tui còn phải chữa mắt cho chị nữa đó đa.
Lệ Sa một mình cười bất lực, thật không biết phải làm sao với hai con người dại dột này nữa.
- Chị nên cảm thấy là mình còn may mắn đi, theo suy đoán ban đầu thì chỉ có một mình Trân Ni thôi, ai mà dè chị cũng khờ tới vậy. Người của bà hội đồng mà không vớt được thì coi như chị xong đời rồi.....
Lệ Sa dừng tay lại, dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì, yên lặng một hồi rồi cô lại bảo.
- Sẽ sớm thôi, người chị thương sắp tìm tới chị rồi. Còn tui.... chắc cũng chỉ chờ có vậy.
Lệ Sa đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh cổng rào đồ sộ, vẻ mặt buồn buồn mong ngóng một người dưng.
Có lẽ, người nên tới cũng phải sắp tới rồi.
...........
Một chiếc xe sang đột nhiên dừng lại trên con đường làng gần bờ ruộng, cửa xe mở ra, một cô gái cao ráo mảnh mai từ trong chiếc xe hơi chầm chậm bước xuống đường. Làn da cô trắng tới phát sáng, mái tóc đen tuyền óng ánh nắng mặt trời, nhan sắc thì tựa như một đóa hoa hồng diễm lệ đương thì tươi thắm, lại dịu dàng như nước chảy ở dòng sông.
Một nét đẹp ngọt ngào không tài nào tả nổi.
- Bác ơi!
Cô gái cất giọng gọi một lão tá điền vừa vác cuốc đi ngang qua đó.
- Có chuyện gì hông cô?
- Dạ bác cho con hỏi, nhà ông hội đồng Ba làng này là ở đâu vậy bác?
Lão chần chừ, cau mày nhìn cô một hồi thì hỏi lại.
- Tui nhìn cô coi bộ lạ quá, cô ở đâu tới đây mà muốn kiếm nhà hội đồng Ba?
Cô gái khẽ cười điềm đạm đáp.
- Dạ, con là bạn của con gái ông hội đồng Ba, muốn tới tìm cổ vì có chút chuyện cần.
- Vậy hả? Bạn của cô út trên Sài Gòn à, hèn chi tui thấy cô lạ quá.
Lão tá điền cười khà khà, vừa nghe nói là có quen biết với người làng mình thì liền trở nên niềm nở, cứ như là đã thân nhau từ lâu lắm rồi vậy. Có lẽ đây cũng là tính cách đặc trưng của những con người miền tây Nam bộ.
- Bây giờ cô cứ đi thẳng hen, nào tới ngã ba thì quẹo trái. Nhà ông hội đồng là cái căn bự chảng nằm ngay chong đó thôi.
- Dạ con biết rồi, con cảm ơn bác.
Cô gái trẻ cúi đầu lễ phép, coi dáng vẻ tân thời vậy mà cũng biết lễ nghĩa ghê đa. Lão tá điền gật gù vuốt vuốt bộ râu muối tiêu, mỉm cười hài lòng rồi cũng rời khỏi chỗ đó.
Đẹp, đúng là quá đẹp. Người đẹp như vậy mà về cái làng này thì trai tráng trong làng chỉ có nước là đi theo tò tò. Cô út nhà hội đồng Ba có cô bạn như vậy thì cũng coi như là có đối thủ xứng tầm rồi.
Cô gái trẻ ở bên này vừa cười nói với lão tá điền xong thì tự nhiên lại trở về vẻ điềm tĩnh. Em quay đầu nhìn vào trong xe, nhìn cô gái đang lim dim hai mắt nằm im trên băng ghế sau rồi thì thở dài nhỏ giọng.
- Trân Ni à, má chị đã ra sức sắp bày cho chị, chị cùng người chị thương.... sắp được tương phùng rồi.
Cô gái khẽ mỉm cười hạnh phúc thay cho hai người họ, nhìn Trân Ni đắp mền ngủ mê man ở trên xe mà em lại cảm thấy thật bình yên. Ít ra thì sau bao nhiêu chuyện xảy tới, bây giờ Trân Ni cũng sắp được gặp lại người thương rồi còn gì.
Còn em, người thương của em đâu?
Nghĩ tới đây, cô gái chợt như có điều gì uất ức, bàn tay em siết lại nhìn về phía ngã ba đường, đôi mắt đăm chiêu hướng tới phía ngôi nhà to nhất.
- Lệ Sa hãy chờ em, Phác Thái Anh sắp tới tìm cô rồi....
_________HẾT________
=========
Sợ mất chap nên thôi đăng luôn, tui khổ quá mà🥲
Ngoại truyện này mấy cô đã vui hơn chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro