Chương 17
Ngày lại ngày trôi qua, kể từ lúc Trân Ni đi rồi, cuộc sống của Trí Tú cũng dần trở nên buồn tẻ. Căn nhà này đâu đâu cũng là hình bóng của em, từng góc tường, từng ngóc ngách, bất kỳ nơi nào cũng từng có bóng dáng hai người đùa giỡn. Nghĩ tới thôi mà sao đã thấy nhớ.
Trí Tú nhớ em rồi.
- Trí Tú ơi, em có thơ nè.
Anh Lành ngoắt tay thỏ thẻ gọi, Trí Tú lập tức dẹp luôn thùng nước vừa tưới xong rồi chạy tới chỗ anh.
"Cảm ơn anh."
- Có thơ rồi, vui rồi ha.
Trí Tú gật gật đầu cười tủm tỉm. Cô nhận thư mà vui không kể xiết, trong lòng như nở rộ một vườn hoa, ở đó có vô vàn ong bướm dập dìu bay qua bay lại. Trí Tú nhanh chóng ôm bức thư chạy vào trong chòi lá, trong lòng háo hức nhìn cái tên người gửi đề trên mặt trước của bìa thư:
"Kim Trân Ni".
Cô bất giác cười một mình, bàn tay lướt lên trên cái tên của người mà cô hằng mong nhớ.
Đã khá lâu rồi kể từ ngày em đi du học. Trước khi đi em đã âm thầm nhờ cậy anh Lành, thư em gửi về nhờ anh đưa cho ông bà hội đồng một bức và cô một bức. Mấy tháng trời nay cô ngày nào cũng đợi tin em, cuối cùng cũng nhận được lá thư đầu tiên mà em gửi về từ phía trời Tây. Trí Tú mím môi nở nụ cười vui sướng, mở lá thư ra, dù rất nóng lòng muốn biết nội dung thư viết gì nhưng cô phải ráng giữ cho mình bình tĩnh. Cô muốn đọc thật rõ, thật kỹ càng từng câu chữ mà em gửi về cô.
"Tú thương mến!
Không biết dạo rài Tú thế nào rồi, chắc là vẫn còn ra bờ sông ngồi ngắm ruộng ha? Sướng nhất Tú rồi nhá! Em ở bên này chỉ toàn thấy nhà với xe thôi, không có ruộng để mà ngắm đâu. Em muốn được thấy đồng ruộng quê mình, và muốn thấy Tú nữa.
......"
Trong thư viết chỉ là vài lời hỏi thăm nhưng sao lại khiến con người ta vui mừng đến lạ.
".... Thư em gửi về, em nhờ anh Lành chuyển cho Tú, chuyện này sẽ là bí mật của tụi mình ha. Tú đọc thư rồi nhớ phải trả lời cho em biết đó. Em chờ thư của Tú! Trân Ni."
Đọc xong thư Trí Tú lại tủm tỉm cười, nụ cười cô vui tươi mà bẽn lẽn, cứ như thể trai gái yêu đương trao đổi cho nhau những mảnh thư tình. Trí Tú nhìn lá thư, đặt nó lên bàn nâng niu vuốt vài lần cho thẳng rồi cẩn thận cất vào một chiếc hộp gỗ, đậy nắp lại. Cô lấy ra một tờ giấy mới, dùng chính cây bút máy đắc tiền mà em đã mua cho để viết vài dòng thư hồi đáp....
"Gửi cô hai!
Tôi ở bên này vẫn ổn, vẫn ra bến sông ngồi ngắm những chuyến đò, tôi vẫn đang chờ con đò đưa người quay trở lại. Nhưng chắc là lâu lắm.
......
Cô hai bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi ở bên này vẫn đợi cô hai!...."
Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, đều đặn cách nhau vài tháng trời, những cánh thư cứ được gửi đi rồi lại gửi về như những cánh nhạn đưa tin cho đôi con người mang trong lòng nỗi nhớ nhung da diết. Anh Lành cũng vô tình trở thành "bồ câu đưa thư" cho hai cô nàng lãng mạn, cũng sợ lắm chứ, phải lén lút làm sao để cho ông bà hội đồng không phát hiện mà. Nhưng không sao, để hai người mà anh xem như ruột thịt được vui thì anh bằng lòng chịu cực. Anh thương lắm, anh cũng thừa biết tình cảm của họ từ lâu đã không chỉ dừng lại ở mức tình bạn nữa rồi.
Thời gian trôi qua, thấm thoắt cũng được vài năm Trí Tú cứ gửi thư đi rồi lại đón thư về. Cứ ngỡ rằng cuộc sống vẫn sẽ yên bình như vậy cho đến ngày em trở lại, nhưng nào ngờ biến cố lại xảy ra....
Trí Tú một mình ngồi bên nắm mộ đất mới đắp xong, trên đầu quấn chiếc khăn trắng nhuốm màu tang tóc. Dáng vẻ cô thất thần, mặt mày đờ đẫn, khóe mắt cô đỏ hoe nhưng mà cô không khóc. Cô đã khóc nhiều rồi, đã mệt rồi, không còn sức nữa. Bây giờ nếu còn khóc tiếp thì e là nước mắt cũng sẽ cạn mất thôi.
Cô vươn ra bàn tay dài mảnh khảnh, ngón tay run rẩy lướt lên nét chữ khắc trên tấm gỗ dựng ngay trước mặt mình. Khóe mắt cô cay xè, khuôn mặt tiều tụy không còn nhìn ra chút sức sống.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ rồi."
Mẹ cô đã đi rồi, bà mất vì suy nhược do cả đời phải lao lực lao tâm. Bà không có bệnh, chỉ là ho hơi nhiều một chút, cũng không chịu để Trí Tú chạy chữa thuốc thang vì họ làm gì có tiền mà thang với thuốc, ngay cả tấm thân này của hai mẹ con còn không phải thuộc về chính họ nữa là. Trí Tú không hiểu sao cũng quá khờ khạo, cô tin lời bà, nghĩ rằng bà sẽ không sao. Nhưng rồi một ngày bà đột ngột rời đi, có lẽ.... bà đã nhớ cha cô rồi.
Mẹ, cuối cùng rồi bà cũng đã rời xa cô, bỏ lại cô côi cút một mình trên cõi đời hiu quạnh.
Anh Lành đứng sau mái chòi lá, tay cầm lá thư thập thò mãi một hồi vẫn chưa dám bước ra. Trí Tú đang buồn như vậy làm anh cũng phân vân, không biết bây giờ có thích hợp đưa vật này cho cô hay không nữa.
- Lành, mày làm cái gì mà thập thò ngoài này vậy?
- Dạ con.... con đâu có làm gì đâu bà.
Anh Lành vội vã giấu nhẹm bức thư, nhưng bản tính thật thà lại không giúp anh che đậy điều mà anh giấu giếm. Bà hội đồng nheo mắt nhìn anh đầy nghi hoặc, thấy tay anh chắp ở sau người, bà trầm giọng hỏi.
- Mày giấu cái gì ở đằng sau vậy?
- Dạ đâu có giấu gì đâu bà.
- Đưa đây tao coi.
- Dạ con đâu có giấu....
- Đưa đây!
Bà hội đồng nghiêm giọng, anh Lành không còn cách nào khác cũng phải đưa ra. Bà hội đồng cầm lấy bức thư nhưng anh thì vẫn còn chần chừ không chịu buông tay, bà dùng sức giật lấy.
- Trân Ni?
Nhìn cái tên trên bìa thư làm bà thấy ngờ ngợ, thư con gái gửi về sáng nay ông bà đã nhận được rồi, vậy còn cái này là gì đây. Bà hội đồng nóng lòng mở toạt bìa thư ra.
- Bà ơi đừng....
Bà lườm anh một cái, anh Lành sợ sệt không dám nói thêm gì, chỉ có thể đứng trước mặt bà thu mình run sợ. Ở trong nhà lâu rồi nên anh cũng biết, bà hội đồng tuy thường ngày nhỏ nhẹ nhưng giận lên thì sẽ là chuyện không thể lường.
Bà mở thư ra, từ từ mà đọc.
"Tú thương mến! Tú vẫn khỏe chứ?
Em thì hình như không tốt lắm, tự nhiên cảm thấy trong lòng không thể an tâm, ban đêm còn chập chờn không ngủ được. Em tự hỏi Tú ở quê nhà có phải đã có anh nào rồi, thiệt như vậy chắc em buồn chết mất.
......
Tú à, Tú hứa chờ em, Tú vẫn chờ mà phải không? Em mong Tú đừng chờ lâu mà bỏ cuộc, ngày em về nhất định sẽ cùng Tú trọn kiếp không xa. Em ở bên này vẫn ngày đêm nhớ Tú. Trân Ni."
Bà hội đồng đọc xong bức thư thì như bay mất ba hồn bảy vía, hóa ra Trí Tú và con bà không chỉ đơn thuần là tình cảm chị em, vậy mà bấy lâu nay bà không hề hay biết. Hai đứa con gái đem lòng thương nhau, nghiệt ngã, đúng là nghiệt ngã. Trân Ni.... con gái bà không ngờ lại vướng vào mối tình trái với luân thường đạo lý.
Hơi thở bà ngắt đoạn, cả người đứng không vững mà ngã về phía sau.
- Bà, bà ơi bà!
Anh Lành vội đỡ lấy bà, cố gắng cắn răng kiềm lại sự run sợ ở trong lòng. Thôi rồi, bà hội đồng đã biết chuyện của cô hai và Trí Tú. Nếu chuyện này tới tai ông hội đồng thì biết phải làm sao? Nếu lỡ.... lỡ ông muốn làm gì Trí Tú, cô hai ở bên trời Tây làm sao mà cứu được.
- Lành... mày biết chuyện này phải không Lành?
Tiếng bà hội đồng thì thào hỏi nhỏ, nét mặt nghiêm nghị tra hỏi anh Lành. Anh Lành run run nuốt khan một ngụm nước bọt rồi mới dè dặt gật đầu đáp lại lời bà.
- Hai đứa nó.... lâu mau rồi?
- Con... con không biết. Thư từ qua lại chỉ từ lúc cô hai đi học, còn tình cảm.... chắc cũng đã lâu rồi.
Bà hội đồng nhắm lại đôi mắt với vẻ đầy mệt mỏi. Bà đau đầu quá, bàn tay đưa lên xoa xoa ở huyệt thái dương nhưng vẫn không thể nào dễ chịu được.
- Chuyện này còn ai biết nữa không?
- Dạ.... không, chỉ có một mình bà....
- Được rồi, vậy là được rồi.
Bà hội đồng gật gật đầu vuốt ngực yên tâm hơn phần nào. Bà căn dặn.
- Chuyện này tuyệt đối không được cho bất kỳ người nào biết. Lạng quạng, tao cắt cổ mày!
Anh Lành trố mắt ra nhìn người phụ nữ sang giàu trước mắt, lại nghe bà gắt.
- Có nghe chưa!
- Dạ dạ, con biết rồi bà.
Anh Lành cúi thấp đầu vâng dạ. Bà hội đồng cầm theo bức thư cứ vậy mà bỏ đi, anh Lành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là bà đã chịu giấu giúp hai người rồi nhỉ? Nhưng mà.... mọi chuyện rồi có ổn không?
Anh quay đầu nhìn Trí Tú quấn chiếc khăn tang ngồi bên phần mộ mới, gương mặt xinh đẹp tiều tụy đến đau lòng. Mẹ cô mất, cô không còn gì cả, thứ duy nhất còn lại chỉ có mỗi em thôi. Nếu như cô cũng mất luôn em rồi.... Kim Trí Tú.... anh thật lòng không dám nghĩ tới.
=======
Huhu, tui cũng hông dám nghĩ tới :'<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro