Chương 12
Màn đêm lại đổ xuống trên vùng quê yên ả. Ngoài đồng ếch nhái kêu rang, trong làng là một khoảng không gian mịch mờ vắng lặng. Rặng tre già lắp ló treo một ánh trăng non, áng mây mờ thả mình lờ đờ trôi trong đêm tối.
Nhà ông hội đồng Kim le lói ánh đèn, cả ngôi nhà lớn nhưng chỉ còn lại một căn phòng là còn thắp lên ánh sáng.
Trân Ni đứng ở trước cửa phòng cùng với anh người hầu trẻ tuổi. Em đưa cặp mắt lặng lẽ nhìn vào cô gái đang sắp xếp lại mền gối ở bên trong phòng, xong lại quay sang nói với người trước mặt.
- Anh Lành tới chòi của Trí Tú giùm em đi, nói với dì hôm nay chỉ ngủ lại đây đặng cho dì khỏi đợi.
- Ủa, vậy sao hồi nãy cô hai kêu con chờ đặng đưa Trí Tú về mà?
- À thì....
Trân Ni tự nhiên lại ngập ngừng, cái miệng nhỏ chu chu như là đang suy nghĩ chuyện gì, dường như cũng đang thấy lời nói vừa rồi và hiện tại của mình có hơi mâu thuẫn. Bất chợt, em khoác tay xua hết đi.
- Kệ đi, anh cứ nói với dì y như vậy là được. Dì có hỏi thêm thì anh kêu là....à, anh kêu là hôm nay em chơi giỡn nhiều quá nên tối mớ ngủ, chứng, không cho chỉ về.
Anh Lành mở to mắt nhìn em có phần kinh ngạc. Đúng là không hổ danh cô hai nhà ông hội đồng nổi tiếng thông minh ha, lý do vậy mà cũng nghĩ ra được, còn biết là con nít ban ngày giỡn nhiều thì đêm sẽ hay mớ nữa chứ. Cái này thì nên gọi là em thông minh hay là khôn lỏi đây?
- Anh đừng có nhìn nữa, đi nhanh đi mà!
Trân Ni ì ạch đẩy anh ra khỏi phòng rồi nhanh tay đóng sầm cửa lại. Âm thanh rất lớn làm cho Trí Tú cũng giật mình, cô đang lom khom bên giường thì quay đầu nhìn lại, Trân Ni bên này cũng đang nhìn rồi mỉm cười với cô.
- Tú, tối nay Tú ngủ chung với em nha!
Trân Ni cầm tay Trí Tú bày ra dáng vẻ mèo con, nhưng Trí Tú lại nhìn em như chưa hiểu, lại như có chút lưỡng lự ở trong lòng.
- Tự dưng nhìn trời tối cái em sợ ma quá à, Tú ngủ lại với em đi. Em có nhờ anh Lành nói với dì rồi, Tú hổng cần lo đâu. Nha, ngủ lại với em nha...
Trí Tú chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn em, gương mặt đáng yêu này mà làm nũng thì ai mà chả thương cho được. Cô cũng vậy thôi, ngay từ những lần đầu gặp mặt thì cô đã không thể làm lơ em được rồi.
Trí Tú vừa gật đầu thì Trân Ni liền cười híp mắt, bây giờ mà đưa hai ngón tay hỏi em là số mấy thì em còn không biết nữa là. Thiệt tình, cô nhóc này sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ, em như thế này thì kêu cô làm sao mà bỏ mặc cho đành đây.
Trí Tú đưa tay qua đầu Trân Ni quấn một vòng băng trắng, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cố định lại giúp em. Cô đặt cuộn băng còn dư vào hộp thuốc, đậy lại rồi ôm chiếc hộp muốn đem cất đi nhưng ai ngờ Trân Ni lại kéo tay cô lại. Em ấn vai bảo cô ngồi xuống giường, hai tay thì vội vàng mở hộp thuốc rồi lục lọi tìm thứ gì đó. Trí Tú ngồi kế bên không biết là em muốn gì, chỉ có thể nghiêng đầu chớp mắt nhìn em mà không thể hỏi.
- A, đây rồi.
Trân Ni chợt reo lên, bàn tay lấy ra một lọ thuốc nhỏ rồi cười vui vẻ. Em quay sang Trí Tú, hai tay đưa tới định mở lấy nút áo cô nhưng Trí Tú vội vàng túm chặt cổ áo mình rồi nhìn em đầy khó hiểu.
- Tú sao vậy?
Trân Ni nhìn cô, thấy cô cứ chăm chăm nhìn em bằng ánh mắt là lạ thì cũng không hiểu tại sao. Em đành tự nhìn lại, nhìn tới lọ thuốc xoa trên tay thì mới bất chợt hiểu ra sự việc.
- À, em định sứt thuốc cho Tú thôi à. Tú cởi áo ra đi, em sứt thuốc này cho chừng vài bửa là Tú hết đau à.
Trí Tú chần chừ không muốn.
- Tú cởi ra đi, em sứt thuốc nhẹ lắm, hông có đau đâu.
Trí Tú lưỡng lự, thật ra cô là đang ngại. Từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ là chăm sóc cho cô thôi, nhưng từ khi cô biết tự lo cho bản thân, cũng lâu lắm rồi bà không có động đến người cô nữa. Cô sớm đã quen chuyện tự mình làm tất cả mọi việc rồi, bất cứ ai động vào người cũng sẽ khiến cô thấy không quen. Tự dưng bây giờ Trân Ni bảo cô cởi áo, cô làm sao mà không ngại cho được.
- Tú... em muốn Tú nhanh khỏi....
Trân Ni hình như vừa cúi đầu, giọng điệu của em cũng thay đổi rồi, lần này em nói rất nhẹ, rất khẽ, y như rằng là chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi nhưng sao Trí Tú lại nghe rõ từng chữ một. Cô mủi lòng, nhìn em hình như là đang xót thay cô.
Thôi vậy, dù gì cũng là con gái với nhau, em và cô lại còn không phải kẻ xa lạ gì...
Trí Tú quay mặt vào bên trong, hai bàn tay thon dài tự mình đưa xuống cởi ra từng chiếc nút áo. Lớp áo nâu tối màu từ từ trượt xuống khỏi bờ vai cô, lộ ra tấm lưng trần trắng trẻo chi chít những lằn roi ngang dọc. Cô mạo muội nằm sấp xuống giường, mặt úp vào gối không dám nhìn em.
Trân Ni đi tới bên giường một cách thật chậm rãi, thật khẽ khàng, Trí Tú thính lực khá nhạy nhưng gần như còn không nghe được tiếng bước chân em. Cô chỉ nằm đó yên lặng, cũng tò mò muốn biết em đang làm gì nhưng lại không dám quay ra nhìn vì ngại.
Trân Ni ngồi xuống ở mép giường ngay sát bên cạnh cô, bàn tay em đã lấy ra một ít thuốc xoa từ trong cái lọ, nhẹ nhàng từng chút chạm vào tấm lưng trần mềm mại của Trí Tú, động tác em rất nhẹ như không dám làm động tới cô. Nhìn tấm lưng cô non mềm trắng trẻo lại chằng chịt những lằn roi.... lòng em sao mà đau quá lẽ. Không hiểu sao, nhìn vào vết thương của cô thì em lại cảm thấy tự trách, vết thương này là do em, vì em không chịu nghe lời mới khiến cô bị ông hội đồng đánh tới nông nỗi này. Vết thương của em thì em tự chịu, cô đã làm cái gì sai mà phải bị đánh đến trầy da tróc vẩy? Em hối hận, nếu như lúc đó em chịu nghe lời cô thì cả hai đã không phải chịu bất cứ nỗi đau nào....
Bàn tay em run run chạm vào lưng Trí Tú, cổ họng ứ nghẹn như bị vướng một thứ gì. Trí Tú nằm trên giường cảm nhận đầu ngón tay em lướt trên da thịt mình, rõ ràng là rất nhẹ nhưng cô vẫn cảm thấy có chút đau, sau đó hình như còn có thứ gì ươn ướt chảy dọc trên sống lưng làm cô thấy hơi là lạ.
Trí Tú ngẩng đầu lên, ngoái ra phía sau thì thấy Trân Ni đang cắn chặt môi chảy dài nước mắt. Cô nhìn thấy thì hoảng loạn, lật đật quơ lấy tấm áo khoác lại vào người rồi nhanh nhanh gài lại nút. Nét mặt cô bối rối, hai bàn tay áp lên trên má Trân Ni lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Mắt cô long lanh nhìn em đầy lo lắng.
- Tú, em xin lỗi...
Trân Ni ôm chầm lấy cô rồi khóc òa như đứa trẻ lên ba, em gục đầu vào hõm cổ cô, nước mắt ứa ra làm ướt cả một mảng áo của người bên cạnh. Trí Tú tất nhiên hiểu là em đang nói đến chuyện gì. Em đang áy náy, em thấy có lỗi vì đã khiến cô bị ông hội đồng đánh trầy da chảy máu. Em tự trách mình nhưng cô lại chưa từng trách em, hơn tất cả, cô lo cho em sẽ gặp chuyện gì không may xảy đến.
Trí Tú không nói được, chỉ có thể âm thầm vuốt lên mái tóc đen huyền thơm mùi bồ kết của em, ôm em vào lòng xem như là an ủi. Nhìn em khóc cô thiệt tình là không nỡ. Có ai biết được khi đó nhìn em nằm bất động dưới đất đã khiến cô sợ hãi cỡ nào, em là người bạn thân nhất và duy nhất của cô, trên đời này ngoài mẹ ra, người dịu dàng với cô chỉ có mình em.
Trí Tú nằm trên giường nhưng bên cạnh còn có một "con mèo nhỏ" rất dính người. Em bám riết lấy cô, dù là đang ngủ cũng không chịu nới lỏng vòng tay đang ôm eo Trí Tú. Em rút đầu vào vai người bên cạnh, mùi tóc cô thơm cứ thoang thoảng dưới cánh mũi khiến cho em dễ chịu vô cùng. Trân Ni ngủ say, Trí Tú cũng không nỡ đẩy em ra, cánh tay gầy gò ôm lấy bờ vai em nhỏ bé, bàn tay cô khẽ luồng vào gáy rồi xoa lên mái tóc em thơm mềm óng ả.
Cô mỉm cười.
Xưa nay cô sống trong sự giúp đỡ của những người xung quanh, nhưng những sự giúp đỡ đó hầu hết đều xuất phát từ lòng thương hại, chẳng có ai là thật lòng yêu thương cô, họ giúp mẹ con cô chỉ vì hai từ "tội nghiệp". Nhưng còn em thì khác, em không nhìn cô như cách mà em nhìn những người hầu khác ở trong nhà. Em chủ động tìm đến cô, chủ động bắt chuyện, chia sẻ mọi sự trên trời dưới đất cùng với cô. Cô đau, em cũng xót. Đối với em cô là ngoại lệ, còn đối với cô em chính là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro