Chúng ta hợp nhau, nhưng rất tiếc lại không sống chung cùng một đất nước
Ho Chi Minh city, Vietnam
Chiều hôm nay em rời khỏi công ty, vừa mệt mỏi vừa cảm thấy trống rỗng. Hôm nay là Valentine nhỉ? Nhìn những cặp đôi đi cùng nhau ngoài đường như thế, em thấy cô đơn cũng là bình thường. Nghĩ như thế rồi em ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài gói mì, à em cũng có mua rượu nữa. Em chọn cho mình hai chai sochu, em uống không vì thích, mà vì ở chỗ người em thích đang sống, nơi đó sản xuất ra loại rượu này.
Khi thích một ai đó, mọi thứ liên quan đến người, dù là một loại thức uống người hay dùng, chiếc áo có nhãn hiệu người hay mặc hay đơn giản đó là nơi người từng vô tình đi qua, tất cả đều bỗng dưng trở nên đặc biệt.
Em bước chân vào căn phòng trọ ẩm thấp cũ kĩ mà em đã ở suốt gần ba năm, dù nhỏ nhưng với em lại ấm áp lạ thường. Em vào tắm và ra chuẩn bị bữa tối cho mình. " Dù gì cũng được nghĩ phép hai ngày, thôi thì hôm nay uống cho đã". Nghĩ là làm, cô gái nhỏ nhắn cân nặng chỉ vỏn vẹn 40 kilogram kia lôi hai chai sochu ra cùng vài món ăn kèm, quyết uống cho say đêm nay.
Vừa uống vừa lướt laptop, em lên twitter tìm chút thông tin về anh.
" À thì ra hôm nay anh có ra ngoài này, đẹp trai quá đi. " Em vừa nhìn ảnh anh, vừa không hết lời khen ngợi người con trai của mình. " Anh đẹp thật, với em anh lúc nào cũng đẹp, cũng ấm áp. Anh đẹp trai, nhảy đẹp, rap hay, lại hát giỏi nữa, điều gì anh cũng có chỉ có điều thiếu em nữa mới trọn vẹn. " Nghĩ vớ vẩn, có lẽ em say rồi....
Em không dọn dẹp mà leo thẳng lên giường ngủ. Em mở điện thoại lên định gọi cho mẹ, hai năm rồi cả cho dù là Tết em cũng có về thăm bà đâu, em cứ viện lí do là bận việc mà không về được. Nhưng em bận thật. Công việc của một quản lí như em, việc này việc nọ chồng chất lên nhau, có đêm thức đến tận 3 giờ sáng, hôm sau 6h lại phải dậy để đi làm. Tuy mệt thế nhưng em chưa một lần than vãn với ai cả, bạn thân cũng không. Vì em có mục tiêu để cố gắng làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Một phần muốn gửi về quê trả ơn nuôi dưỡng của bố mẹ, và phần còn lại là muốn dành sau này sang Hàn để gặp anh. Mục tiêu tuy ít, nhưng chẳng dễ dàng gì, đúng không? Em vừa mở điện thoại lên, nhìn ảnh anh làm em chẳng thể nào làm kìm được nước mắt. Em lại tự hỏi mình, em cố gắng nhiều thế, vất vả đến vậy vì anh, liệu anh có biết? Em cất vội điện thoại, tay lau đi vệt nước mắt. Em mệt mỏi, em ngủ rồi.
Cố gắng vì người mình thương chưa bao giờ là vô ích, nhưng đó là với người sẵn lòng bên cạnh mình. Nhưng còn em, em cố gắng vì anh thật sự không dám nghĩ đến ngày anh đáp lại.
-------------
Seoul, Korea
Anh rời chân khỏi xe bus, bước từng bước chậm rãi về kí túc xá. Anh đi ngang công viên gần đó, trời đã đêm lại cũng khá lạnh, nhưng anh lại thấy những cặp đôi vẫn đang ngồi đó trò chuyện cùng nhau. " Họ không lạnh à? Cứ yêu thì sẽ mất trí như thế sao? " Anh nghĩ thầm, tự thấy mình có chút cay độc nhưng lại chẳng để ý nữa, anh bước nhanh về kí túc xa vì trời ngày càng rét hơn.
- Anh về rồi ạ? - Eunsang có hỏi nhưng anh chẳng buồn trả lời. Anh chỉ gật đầu cho em yên tâm rồi bỏ về phòng mình.
- Hôm nay em có nấu chút tokkboki đấy, anh có đói thì nhớ ăn nhé.
- Anh biết rồi. - Anh lững thững bước xuống khi vừa mới thay đồ xong.
- Hôm nay fan đông quá anh nhỉ? Có nhiều người em nhìn rõ là unnie nhưng lại gọi em là oppa mãi thôi.
- Chú mày thì sướng rồi, anh chả có mấy fan ở đấy. - Anh nói với vẻ mặt đượm buồn, thực chất chỉ muốn trêu đứa em hiền lành một chút.
- Anh nói sao ấy chứ em thấy nhiều lắm luôn mà. Có quá trời ảnh anh do fan chụp hôm nay được đăng lên twitter luôn ấy. -Em bé thấy vẻ mặt anh buồn như thế thì vội phân bua.
Chọc được em rồi. Anh vào bếp lấy chén bát chuẩn bị ăn món em nấu.
- Em đã ăn chưa? Còn Seongjun với Junghwan đã ăn chưa?
- Chúng em ăn hết cả rồi, anh cứ ăn đi ạ.
Eungsang nói với ra sau bếp. Anh bưng phần ăn của mình ra phòng khách, vừa ăn vừa cùng em xem TV. Bỗng như nhận ra gì đó, anh đi vào bếp mở tủ lấy ra hai chai sochu.
- Anh uống rượu ạ?
- Tự nhiên muốn uống thôi. Dù gì tuần này cũng được nghỉ.
- Anh uống ít thôi nhé. Nhưng sau hôm nay anh lại muốn về riêng vậy ạ, đã vậy anh còn đi xe bus, nhỡ có fan nhận ra anh thì biết làm sao.
- Hôm nay lễ tình nhân mà nhỉ? Anh đi ngắm người ta yêu nhau thôi.
- Anh thất tình ạ?
- Không, anh làm gì có ai để yêu. Anh chỉ đi tìm cảm hứng để viết nhạc thôi.
Anh nói rồi nhìn em cười hiền, sau đó tu một hơi gần hết nửa chai. Anh không uống giỏi, chỉ là tự nhiên lại muốn say. Em sau đó có hỏi anh vài điều, anh cũng chỉ ậm ừ qua loa rồi lại tiếp tục uống. Eunsang lắc đầu chán nản với ông anh thất thường của mình. Em lên phòng, bỏ mặc ông anh đang ngà ngà say ngồi một mình dưới phòng khách. Anh uống, rồi uống, lại uống nữa cuối cùng là gần hết hai chai. Anh say rồi à? " Mình cô đơn quá nhỉ? Idol không thể có một tình yêu bình thường sao? Tất nhiên không thể rồi. Fan yêu mến idol vì tài năng là một phần, một phần lại là vì trong mắt fan idol là một cực phẩm độc thân mà mình hằng mong ước. Thế nên nếu idol có người yêu thì chẳng ai dại mà đâm đầu vào một người không có kết quả. Và thế là dù có chuyện gì chăng nữa, idol công khai hay có bất kì mối quan hệ khác giới nào hơn mức tình bạn là một điều vô tình trở thành cấm kị ở Hàn Quốc xinh đẹp này, đúng không nhỉ? " Anh bước vào phòng, lên giường nằm miên man cùng dòng suy nghĩ chân thực. Anh mệt mỏi, anh ngủ rồi.
'' Anh muốn yêu, nhưng sao mà khó thực hiện đến thế? ''
---------------------
Đêm nay lễ Tình nhân, có hai con người ở hai đất nước cách xa nhau muôn trùng dặm. Một cô gái nghĩ về chàng trai mình yêu, chàng trai ấy lại nghĩ về một mối tình mà mình muốn có. Họ cô đơn, và trông thật tội nghiệp với những suy tư tuổi đôi mươi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro