Chương 1
Cô - Đỗ Mỹ Uyên,năm nay 25t,là một nhân viên buôn bán nhà đất,cuộc sống đầy sự tẻ nhạt
- Mỹ Uyên,giám đốc gọi cô
- được,tôi biết rồi
Cô vốn đã qua quãng thời gian thanh xuân phơi phới của thiếu nữ,vốn dã không còn hứng thú gì với tình yêu,cảm giác yêu trong cô có lẽ đã bị đông cứng,cho nên hiện tại cô đang theo chủ nghĩa độc thân vui tính
- Mỹ Uyên,cô có nghe tôi nói gì không ?
- giám đốc, lượng tiêu thụ của tôi tháng này đã sớm vượt chỉ tiêu,tôi...
- tôi biết,nhưng bởi vì cô là nhân viên ưu tú của văn phòng chúng ta ,đây là 1 vị khách quan trọng tôi cảm thấy chỉ có cô mới đủ khả năng đảm nhận việc này !
- giám đốc,thật sự tôi...
- sẽ có tiền thưởng !
- chuyện này thực ra đối với tôi...
- gấp 3 tiền thưởng tháng trước !
- được,giám đốc tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng !
- tôi nói cho cô biết vị khách lần này rất quan trọng cô nhất định phải tiếp đãi anh ta thực tốt biết chưa.
- giám đốc cứ yên tâm,Đỗ Mỹ Uyên tôi ra tay còn sợ không được sao
Cô vui vẻ bước ra khỏi phòng xem ra hôm nay nên chiêu đãi bản thân một bữa thật tốt,bỗng 1 lực mạnh từ phía sau kéo cô lùi lại,cô định bụng quay lại mắng cho kẻ kia một trận thì gương mặt đáng thương của Thu Ngọc 1 đồng nghiệp khá thân với cô từ phía sau lưng cô lộ ra
- Chị !
- sao vậy,có chuyện gì sao ?
Cô bé kéo cô đến một nơi khuất người,lo lắng nói
- Chị Uyên mẹ em..mẹ em bắt em đi xem mắt
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng kia cô còn nghĩ là chuyện gì đó vô cùng kinh thiên động địa
- xem mắt ? Thì đi xem mắt thôi
- chị,em..em có người mình thích rồi
- thì có làm sao, người em thích kia là ai kia chứ,em và anh ta có thể thực sự trở thành quan hệ đó sao ?
Thu Ngọc khẽ cắn môi không tiếp lời, người Thu Ngọc thích là idol đang nổi hiện nay Trịnh Công Bình cô nàng yêu thích anh ta ngay từ những ngày đầu vừa ra mắt,mỗi buổi biểu diễn của anh ta đều không bỏ lỡ buổi nào,Mỹ Uyên biết mình quá lời vội chữa lại
- ý chị là..em cứ đi thử một chuyến biết đâu được em sẽ thích anh ta có đúng không ?
- (kiên định lắc đầu) hôm đó Công Bình nhà em có 1 buổi biểu diễn ở Đà Nẵng em phải đi ủng hộ anh ấy
-.....
Cô bất lực nhìn cô bé trước mặt, như nhìn thấy được bóng dáng của mình năm đó,ở năm tháng đó cô cũng điên cuồng yêu thích một nhóm nhạc,nói đúng hơn chính là nhờ giọng hát trầm thấp nhưng không thiếu phần ấm áp kia của anh chàng trưởng nhóm đã đánh gục cô
"Yêu ai yêu cả đường đi,ghét ai ghét cả tông ti họ hàng" là vì anh chàng cô đã đem lòng yêu cả nhóm nhạc năm đó,chỉ tiếc thời gian không đợi chờ ai ....
- chị,chị sao vậy ?
- không sao, được rồi đừng ủ rũ nữa,chị đi giúp em !
- chị đi giúp em thì ...hả chị đi giúp em thật sao ? Thật sao ?
- im lặng,còn nói nữa chị liền đổi ý !
- em im,em im,yêu chị chết mất.
- gớm quá,tránh xa chị ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro