Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẾN ĐỖ


Ngày 24/09/2011

Trời ngoài kia vẫn mưa, những hạt mưa rớt lộp độp xuống mái hiên. Mưa ngày càng nặng hạt, nó cảm thấy lòng mình trống trải. Phải rồi, không buồn sao được, anh ra đi để lại nó một mình nơi này, nơi mà mấy nắm trước với nó là đất khách quê người, nó vào đây mưu sinh , không biết trời xui khiến thế nào mà nó gặp anh.

Ban đầu anh chẳng có gì gây ấn tượng với nó cả, anh chỉ là người bình thường như bao người bình thường khác, bước qua dòng đời nghiệt ngã ngoài kia với bao lo toan cơm áo, gạo tiền. Nó và anh đi qua nhau, chỉ gật đầu mỉm cười vì lịch sự và vì người ta vẫn làm thế với nhau. Việc gặp gỡ lúc nhiều lúc ít, lúc vơi lúc buồn, vì đơn giản là vậy, con hẻm có tí tẹo giáp mặt nhau thì có gì là lạ đâu. À, mà cũng có xa xôi gì đâu, nó và anh sống chung trong xóm trọ không giàu không nghèo, tạp nham dân tứ xứ.

Tóm lại cái lịch sử của nó và anh quen nhau , thân nhau thì bình thường lắm chẳng có gì đặc biệt như mấy phim Hàn Quốc, hay phim Việt câu khách rẻ tiền. Nhưng chuyện không bình thường như nó nghĩ, mà đúng hơn là nó chưa từng nghĩ tới những gì liên quan tới anh, và khi nó nghĩ những chuyện liên quan tới anh thì tất cả đã rất là tệ. Như hôm nay ngoài trời đang mưa và trong lòng nó thì dậy sóng. Nó ước gì đừng gặp anh, đừng mỗi ngày cười với nhau một cái, giúp dỡ nhau vài thứ vớ vẩn để rồi những chuyện tưởng như bình thường ấy làm nó và anh thân nhau.

Nó đã từng đơn giản, đơn giản như chính con người của nó vậy. Như khi thân với anh rồi nó trở lên phức tạp, hay vốn dĩ nó là đứa phức tạp và anh như một dung môi trong môi trường hóa học làm cho nó phức tạp. Chỉ có vậy thôi, và anh ra đi. Lý do anh nói với nó: " Anh chỉ coi em là bạn thôi. Sự quan tâm của anh dành cho em chỉ như một người bạn thân thiết mà thôi. Anh sẽ vẫn ở đây nếu như em không thổ lộ tình cảm của em với anh. Thật sự còn ở lại anh thấy khó xử và khó đối mặt nhau" Vớ vẩn, mọi thứ đều vớ vẩn, chẳng lẽ là lỗi của riêng mình nó. Nó chẳng còn tin vào điều gì nữa, và xù lông nhím với tất cả những ai có ý định abc-xyz với nó. Nó co mình lại.

Giờ nó ngồi đây nghỉ ngơi và ngắm mưa rơi. Trời vẫn đang mưa, những giọt mưa làm nó lạnh. Kệ vậy , nó vẫn phải sống. Có gì đâu giờ nó phức tạp mà, nên cuộc đời phải vấp váp thế chứ. Nó nói với anh là nó không trách anh và hi vọng nó với anh vẫn là bạn. Nhưng nếu anh mà quay về , nó gặp được nó sẽ đá cho anh vài cái vì cái tội không yêu lại nó. Nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh đi rồi nó chỉ là cô bạn bé nhỏ của anh mà thôi.

Nó buồn ngủ rồi. Tạm biệt đêm cuối, nó thề là đêm mưa này là đêm mưa cuối cùng nó dành cho anh, nó nghĩ tới anh, mọi chuyện liên quan tới anh. Chứ từ ngày mai trở đi còn khuya nó mới nhớ tới anh nữa, nó sẽ delete anh ra khỏi cái CPU phức tạp của nó, chỉ cần thao tác click con trỏ mà thôi. Vĩnh biệt anh người mà nó yêu đơn phương , tình yêu bọ xít. Ông trời thật là độc ác, nó cho phép đêm nay nó chửi rủa ông trời, chửi rủa số phận, chửi rủa mọi thứ. Vì những ngày qua nó đã vật vã , khổ sở khóc lóc. Ôi nói chung là mọi bi thương. Nó vẫn thấy mình vớ vẩn thế chứ, anh không đẹp trai, không giàu có, không có gì ấn tượng, chỉ được mỗi cái tốt bụng mà lại là tốt bụng với tất cả mọi người đâu chỉ riêng mình nó, nó đâu phải là cô gái duy nhất được anh giúp đỡ. Thế mà nó lại nghĩ anh có tình cảm với nó, nó nhảm nhí dễ sợ.

Vĩnh biệt anh bạn già đáng yêu.

Say good bye! Goodnight LLLL

TTTT

Một ngày trời nắng

- Trúc Vân ơi!

- Chi mày?

- Tao có tin mới cho mày nè.

- Tin gì nhỏ?

- Nhưng tao không biết có nên nói không nữa?

- Thế thì đừng nói.

- Nhưng tao lại không chịu được nếu không nói..

- Vậy mày có nói hay không?

- Nhưng mày hứa là không khóc, hay xỉu nha?

- Mệt mày quá, chuyện gì mà khiến tao phải khóc hay xỉu?

- Anh ấy sắp cưới rồi.

- Anh nào?

- Thì anh của mày đó.

- Ê mày, tao không có anh nào đâu nha, mà lại còn sắp cưới nữa chứ?

- Mày quên rồi à?

- Ơ cái con nhỏ điên này, mày nói chẳng có đầu có đũa, từ đâu chạy tới nói anh của tao sắp cưới, tao làm gì có anh trai mà sắp cưới chứ? Tao hiểu mày nói gì tao là con của mày nhá.

- Ơ tao chưa nói gì với mày à?

- Nói cái đầu mày ý, tin tao cho mày một trận không hả con điên?

- Thôi em xin, em sợ quá, nhưng chị mà đánh được em thì em cùi nhé. Người thì như cái kẹo mút dở mà đòi.

- Mày đừng xỉ nhục tao nha. Mày nhìn lại thân hình hạt mít của mày đi. Mà chuyện mày nói hồi nãy là chuyện gì? Anh nào cưới hả?

- À lôi thôi với mày tao quên chuyện quan trọng. Anh Kiên ở cùng dãy nhà trọ với mình hồi xưa đó, anh chàng người yêu hụt của mày đó. Hôm qua tao gặp ông đi với một bà xinh xắn ra phết có điều kém mày về chiều cao và nhan sắc ( Dù mày cũng cỡ người yêu Chí Phèo thôi ! ), lúc đầu tao không nhận ra, 2 năm rồi còn gì? Ông chào tao rồi hỏi thăm vớ vẩn về tao và mày.

- Kiên nào nhỉ?

- Đừng giả bộ nữa bà ơi!

- Ông Kiên bỏ tao chứ gì?

- Mày đừng gieo tiếng ác cho người xấu nha, đừng bôi bác xã hội đen như thế? Ông bỏ rơi mày hồi nào?

- Thì ổng bỏ tao ra đi, làm tao vật vã đau khổ mấy tháng còn gì?

- Tao tưởng mày quên mối thù này rồi chứ?

- Quên sao được mà quên, thằng cha đó chỉ được cái tốt bụng.

- Thôi đi cô nương, người ta có làm gì mày đâu chứ?

- Thì không làm gì mới tức, chứ làm gì rồi thì có mà bỏ được tao! Hì hì ( cười với bộ mặt khó hiểu nhất trên đời )

- Tao chịu thua lý sự con cua càng của mày rồi..

- Tao đùa mày thôi. Tao đã delete ổng ra khỏi bộ nhớ vào ngày tháng năm nào đó rồi, hình như vào một đêm mưa.

- Con nhỏ này, vậy mà tao cứ sợ mày sẽ sốc khi nghe tin động trời này chứ? Tao tưởng mày sẽ hỏi ổng ở đâu, để mày đến cho ông một trận vì cái tội ông vô duyên dám bỏ rơi tình yêu đơn phương của mày mà không yêu lại mày chứ?

- Ờ, vậy ổng ở đâu để tao tới đá cho ổng vài cái cho sướng cái chân. Nhưng tao việc gì phải hạ mình vì thằng xí trai đó chứ?

- Ừa, mày làm vậy tao cũng nghĩ mày bị điên. Hì

- Rồi sao nữa?

- Rồi sao cái gì mày?

- Ơ con này, mày kể chuyện buồn cười thế nhỉ?

- À tại mày làm tao mất nguồn cảm hứng sáng tác thơ ca chứ bộ.

- ọe ọe.

- Thì tao gặp ổng, nói chuyện ngày xưa ngày nay cả buổi cho vợ tương lai của ổng ấy tức chơi, với mục đích trả thù riêng cho mày đó.

- Chuyện ngày nay ngày xưa rồi sao nữa?

- À , rồi ổng nói với tao sau một hồi nói chuyện trên trời dưới biển , và mặt bà vợ sắp cưới của ổng chuyển từ mặt trăng tròn sang mặt trời méo là " Giới thiệu với em , đây là Giang vợ sắp cưới của anh, bọn anh đang đi chọn nhà hàng" rồi cười tươi như hoa mười giờ nở muộn ấy mày ạ. Vợ ổng cũng cười xã giao với tao một cái . Nói thật với mày, nếu mụ không cười và chào tao thì tao tưởng mụ bị câm nhá. Tao vừa chăm chú nghe ổng kể chuyện vừa nghía xem mặt của mụ vợ mới thấy gương mặt chuyển đổi từ đêm sang ngày của mụ ấy rồi về kể mày nghe nè. He he

- Mày đừng cười nữa, trông mày giống lắm.

- Giống gì mày?

- Thì giống...hihi, giống bạn tao thôi, chứ mày nghĩ giống gì? Kể tiếp đi.

- Tưởng mày không muốn nghe chứ?

- Tò mò mà, phải nghe để biết chuyện gì xảy ra tiếp theo chứ?

- Ổng làm như là tao muốn nghe chuyện của ổng ấy nói lắm ý, rồi hết.

- Ơ, sao lãng xẹt bụi chuối thế con nhỏ này?

- Tao không muốn nghe nữa, tao còn ối chuyện để làm, ngồi nghe ổng ấy huyên thuyên lại phải chịu ánh mắt ngờ vực của mụ vợ ổng như ánh nhìn của CIA hay con hổ chuẩn bị vồ mồi ấy, tao lạnh gáy nên tao bye ổng chứ gì.

Thì đại khái tao tóm tắt câu chuyện tế này: Hôm qua tao gặp thằng bồ hụt của mày, nó nói với tao nó sắp cưới vợ sẽ mời tao và mày tới dự đám cưới sau 2 năm bặt vô âm tín.

- Vậy là chàng tốt bụng của tao sắp lên xe hoa về nhà người rồi?

- Nhã Uyên sờ đầu Trúc Vân: Đầu mày có bị nóng đâu mà nói sảng vậy?

- Tao quên làm gì mà ghê thế, anh sắp rước nàng về dinh.

- Vậy bao giờ mày mới chị về dinh nhà người ta?

- Tao đi công chuyện đây, mày ở nhà nấu cơm nhé.

- Ơ cái con nhỏ này, tao đã nói xong đâu?

...

Trúc Vân ơi, tao lại khơi dậy nỗi đau của mày rồi. Nhưng cần có một cái kết đúng không? Mày xóa hình ảnh của người ta nhưng mày cũng khép luôn trái tim của mày lại. Như vậy chẳng phải quá bất công với mày sao? Cứ mỗi lần cha mẹ mày nói tới chuyện chồng con là mày tìm cớ bỏ đi, họ lo lắng cho mày mày có biết không? Không biết bao giờ cảnh cửa trái tim băng giá của mày mới mở ra lại? Tao thì cũng sắp phải tìm bến đậu rồi, nhưng không yên lòng khi mày cứ đi đi về về một mình mãi.

Ngoài kia trời nắng chói trang.

Màu trời trong xanh, nó vẫn chạy vô hồn. Từ lâu rồi nó không còn nhớ tới anh, hôm nay con bạn thân kể chuyện về anh làm bao nhiêu xúc cảm lại tràn về. Nó không buồn vì chuyện anh sắp cưới vợ, nhưng nó cảm thấy có gì đó vướng mắc. Con bạn thân của nó cũng sắp lấy chồng, còn nó thì chưa già nhưng chẳng còn trẻ, cũng cần tìm một bến đậu cho riêng mình. Nhưng nó chưa thể mở lòng ra, nó như con thú bị thương sợ hòn đạn mũi tên. Bầu trời này khiến nó phải suy nghĩ, mà nó thì không muốn nghĩ chút nào cả.

Cứ như vậy cuộc sống lại trôi đi từng ngày, vẫn ồn ào và trầm lặng ở góc nào đó. Nó vẫn chỉ là nó, không là ai khác trong hàng tỷ người có mắt mũi tay chân và có trí tuệ. Nó vẫn còn hạnh phúc hơn hàng triệu người có những khiếm khuyết trên cơ thể. Đó là hạnh phúc rồi.

....

Nó đi dự đám cưới, không hiểu sao nó lại đi. Con nhỏ bạn nó nói nó bị điên, thôi kệ người ta nói nó điên cũng được. Đơn giản nó đi để thật sự đóng lại quá khứ chứ không chỉ khép hờ như trước giờ. Cánh cửa đó nên để rêu phong phủ lại, một kỉ niệm buồn.

Nhìn người ta sánh bước bên nhau , nó cũng thấy chạnh lòng, nhưng không thấy đau, thì ra nó delete anh ra khỏi tim nó từ ngày tháng năm đó thật. Nó đi đám cười với gương mặt tươi rói, mà nó biết đó là gương mặt giả tạo nhất nó từng có. Có thể con bạn nó nói đúng, nó bị điên. Nhưng mỗi người có một phần đời để sống, để trải nghiệm. Có lẽ cái đám cưới này, đi dự đám cưới này là đã có sắp đặt của tạo hóa.

- Mày về rồi đấy à? Đám cưới vui không?

- Tất nhiên tao về rồi , mày mới hỏi được câu đó. Và mày nghĩ là đám cưới thì có vui không?

- Có lẽ là vui.

- Vậy hỏi tao làm gì?

- Nhưng thấy mày không vui? Đã nói đừng đi rồi mà?

- Vớ vẩn, tao mệt thôi. Một đám cưới ồn ào, không giống với tính cách của anh chàng mà tao từng ngất ngây con gà tây.

- Ừa.

Vài ba cái nắng qua đi, vài ba cái mưa lại tới, lá ngoài vườn hết rụng rồi mọc lại rồi lại rụng. Khu trọ nó ở, có người đến rồi lại đi. Có khuôn mặt nó nhớ, có khuôn mặt nó quên. Cuộc đời nó lại buồn như bức tường rêu phong.

....

" Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi? "

Âm thanh bài hát buồn vang vọng đâu đó

- Nhã Uyên, em nghĩ gì vậy?

- Em đang nghĩ tới nhỏ bạn của em.

- Nhỏ Trúc Vân à?

- Sao anh biết em nghĩ tới nhỏ Trúc Vân?

- Sao không biết chứ, giờ chỉ còn mỗi nhỏ đó là khiến em lo thôi. Mấy đứa khác có người ta lo rồi.

- Làm như anh biết hết chuyện của em vậy? Nhỡ em đang nghĩ tới cậu bạn trai nào đó thì sao?

- Nó là thằng nào để anh xử nó? Với làm gì có thằng nào chịu vào tù cùng em chứ?

- Sao lại là vào tù?

- Thôi đừng giả nai nữa con cọp già của anh ạ! Nhỏ Trúc Vân sao rồi?

- Nó vẫn vậy, riết làm em cũng thấy nhỏ khùng mất thôi.

- Mà sao nhỏ không chịu có người yêu đi nhỉ? Con bạn cuối cùng của nhỏ cũng ham sắc bỏ bạn rồi còn gì?

- Em ham sắc hồi nào, em có gương nè, anh soi không?

...

Thời gian sau đó thì Nhã Uyên cũng lấy chồng, chỉ còn lại một mình ở căn phòng nhỏ nơi xóm trọ. Cũng thấy buồn. Nhã Uyên cũng đã sinh một bé gái xinh xắn và Trúc Vân nhận làm mẹ đỡ đầu. Cuộc sống của nhỏ thì vẫn đi đi về về một mình như đã được lập trình sẵn. Nó bắt đầu thấy nhàm chán cuộc sống vô vị của nó. Nó bắt đầu thấy cô đơn, ôi nó thèm một bờ vai nương đậu, bước chân của nó đã mỏi cần tìm chỗ nghỉ ngơi. Suy nghĩ này bất giác làm nó nhớ đến nhân vật chị Đào trong Mùa Lạc của nhà văn Nguyễn Khải: " ...Đào lên nông trường Điện Biên vào dịp đầu năm, ngoài tết chừng nửa tháng, với tâm lý con chim bay mãi cũng mỏi cánh, con ngựa chạy mải cũng chồn chân, muốn tìm nơi hẻo lánh nào đó, thật xa nơi quen thuộc để quên đi cuộc đời đã qua, còn những ngày sắp tới ra sao chị cũng không cần rõ, đại khái là cũng chẳng hơn gì trước mấy, có thể còn gặp nhiều đau buồn hơn. Quân tử gian nan, hồng nhan vất vả, số kiếp đã định thế, trước sau chỉ có con đường ấy, không thể nào tránh được..."

Chẳng lẽ cuộc đời của nó lại giống như chị Đào ư? Nó thấy nó vớ vẩn khi nghĩ như vậy. Nó đang lướt web, mấy ngày nay nó nhận được một vài mail lạ, nhưng nó không biết là ai, tên mail rất sến " coua ", có lẽ là bạn cũ của nó. Nó không nhớ người bạn này.

" Trúc Vân ơi! Nhớ mình không? Lâu quá rồi nhỉ? Dạo này cậu sao rồi? Chuẩn bị lấy chồng chưa? Chắc cậu vẫn xinh đẹp như xưa nhỉ? "

" Sao cậu không trả lời mail của mình? Cậu đang bận à? Không sao, mình biết bạn vẫn khỏe, và chẳng có chàng nào cả. Sao không lấy chồng đi. Để thiên hạ thèm chơi à? "

" Sao vẫn không trả lời mình vậy???????????? Dù không nhớ mình là ai thì ít nhất cậu cũng phải hỏi chứ? Mình sẽ không nói mình là ai đâu. Cậu phải tự nhớ nha đó. Hình phạt cho một đứa bạn như cậu"

" Buzz!!!!Trúc Vân vẫn bướng bỉnh như ngày nào nhỉ?????????????????"

Đó là cái mail cuối cùng nó nhận được trong loạt mail kia. Nó không trả lời vì nó thật sự không nhớ chủ nhân của mail kia là ai. Nó có kiểm tra những người bạn của nó gần nhất, họ không biết về mail " coua", vậy là người đó là bạn riêng của nó. Giờ chắc người bạn đó giận nó rồi. Tự nhiên nó lại thấy nhớ mail vô hồn.

...

" Trúc Vân ơi mình là Huy nè. Huy học cùng bạn 12 nè. Không nhớ thật à?"

Mail lại tới, Huy nào nhỉ? Thật sự thì Vân vẫn chưa nhớ ra. Nhưng lần này thì Vân không kiềm được tò mò.

" Bạn là Huy à? Vân xin lỗi, Vân đã lục tung bộ nhớ củ chuối của mình rồi, nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được Huy là ai, là bạn nào trong lớp của mình? Hì "

" Ừa cũng không trách Trúc Vân được, 12 năm rồi còn gì? Thời gian cũng đủ xóa đi vài thứ đúng không? "

" Huy chửi khéo Vân đấy à? "

" Huy đâu dám chửi cô bạn xinh xắn của mình chứ? "

" Để Vân nhớ lại xem, khuôn mặt thì Vân không nhớ. Nhưng nhớ trong lớp có một cậu bạn tốt bụng, đẹp trai, tài năng, hát hay, rất hiếm có người như thế. Không biết Huy còn như xưa không nhỉ? "

" Tớ không phải là cậu Huy tài năng đó đâu."

" Vậy Huy là ai thế? "

" Huy là Huy vậy thôi! Bữa nào Vân rảnh mình gặp nhau đi, mình cũng làm trong thành phố này mà. Lúc đó Vân sẽ nhớ ra thôi. "

" Ừa, vậy để chủ nhật này đi. Vân cũng tò mò xem Huy là ai? Hì

Tự nhiên nó thấy vui vui khi cái tuổi 30 đang tới gần, không biết đây có phải là bến đỗ của nó hay không? Nó linh cảm thấy vậy. Sẽ có người cười nó cho rằng nó muốn cưới chồng quá rồi nên nghĩ quẩn. Chẳng ai tin là một thằng bạn xưa lắc sau 12 năm không gặp giờ bỗng nhiên liên lạc. Không biết họ có phải người tốt không , rồi không biết họ có vợ con gì chưa? Mà nó lại cảm thấy là bến đỗ của nó. Nó mặc kệ, nó chỉ cảm thấy thôi. Ngoài trời mưa lại rơi. Nhưng lòng nó thấy vui vì cơn mưa đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: