[IDVfanfic|NaibEli] Star tears disease.
Title: I’m crying for our love.
Author: Daisy.
Category: NaibEli, không ngọt lắm.
Summary: Ngày hôm ấy thức dậy, Eli phát hiện mỗi lần nghĩ về người bạn thân, chỉ cần cậu ấm ức một chút, muốn khóc một chút là khóe mắt liền nhói đau và một ngôi sao nhỏ rơi xuống, kèm theo âm thanh vụn vỡ khi chạm đất.
.
[Star tears disease].
.
> Xin đừng đục thuyền.
> OOC một chút.
.
Đơn phương vun vén nỗi buồn,
Sao rơi xuống đất lệ tuôn trong lòng.
Lặng thầm hai tiếng ngóng trông,
Người thương tôi chút chẳng mong gì nhiều.
.
"Vốn dĩ vào trang viên để sinh tồn nên tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương", chàng lính thuê nhìn qua nàng bác sĩ đang chỉnh trang lại hộp đựng dụng cụ y tế. Emily liếc nhìn Naib, nàng không đáp gì, chẳng muốn đáp gì, đóng hộp cẩn thận rồi cầm lên.
"Đi trước đây, chút nữa rank hãy phối hợp với nhau cho tốt, hunter mới khá là khó chơi đấy".
Chàng lính thuê gật đầu, mang găng tay vào, rời khỏi phòng khách để đi luyện tập.
Ở nơi không ai nhìn thấy có một con cú vừa bay khỏi chỗ khuất. Nó bay về phòng chủ nhân, dùng mỏ đập đập cửa. Người trên giường nghe tiếng động thì loạt soạt ra xem, nhà tiên tri mở cửa sổ cho cú béo, cậu cong môi cười, điểm nhẹ chóp mũi cú béo
"đi đâu mà giờ mới về đó? Chút nữa chúng ta phải chạy rank đến hết thời gian, em đừng đi lung tung nữa, ở phòng dưỡng sức đợi cùng tôi thôi", vuốt ve cú béo, Eli dõi mắt xuống dưới sân, cậu vô thức muốn che mắt mình lại.
Bóng dáng lính thuê đang tập đập găng chạy qua chạy lại quanh sân, Eli hơi ngẩn người, dõi mắt theo từng động tác điêu luyện, uyển chuyển đẹp mắt của người kia, cậu có chút say mê không dời mắt nổi.
Chợt cái đập găng lỗi khiến Naib ngã lăn quay lên cỏ, hắn ngồi bật dậy, trông hơi ngốc ngốc tự vò tóc, tự bật cười vì cú ngã ban nãy.
"Anh ấy cười kìa...", Eli hơi lầm bầm, cỵ chưa từng thấy Naib cười thật sự sảng khoái hay vui vẻ, người kia như chất chứa nhiều tâm sự trong lòng, lúc nào cũng trầm mặc cả.
Nhà tiên tri khẽ thở dài, mang tiếng là bạn thân mà vẫn chẳng hiểu hết được nhau, cái danh bạn thân này, cậu không muốn nhận.
Con cú cọ vào tay cậu khiến Eli hồi thần, vỗ vỗ nhẹ đầu cú béo, Eli cong môi cười nhẹ, "tôi không sao, đừng lo lắng".
"Tôi...", nụ cười nhẹ dần biến mất, Eli khẽ thì thào, tự an ủi bản thân rồi vẫn dõi mắt theo nụ cười của ai đó.
Cú béo nhìn thấy ở khóe mắt chủ nhân tràn ra ngôi sao nhỏ, rơi xuống và tan đi, kèm theo tiếng vỡ ra như lúc thủy tinh chạm đất.
Một ngôi sao rơi xuống.
Hai ngôi sao rơi.
Ba ngôi sao.
Bốn.
Tiếng chuông báo hiệu giờ rank khiến chàng lính thuê giật mình ngẩn mặt, hắn vô tình lướt mắt ngang qua dãy cửa sổ phòng của mọi người, lướt thấy bóng dáng quen thuộc của nhà tiên tri, còn thấy có gì đó lấp lánh rơi xuống.
Kĩ xảo của phụ kiện mới sao? Naib tự hỏi.
Nhà tiên tri chạm mắt với chàng lính thuê, cậu lúng túng vẫy tay, làm như không có gì rồi đóng cửa sổ lại, kéo rèm.
Cố gắng lau sạch khuôn mặt vừa khóc, dùng chân phủi sàn nhà, sợ rằng những ngôi sao tan vỡ để lại bụi bẩn.
Chẳng biết từ khi nào cậu lại khóc ra những ngôi sao thế này, lại vỡ tan như thủy tinh nữa, vỡ xong thì biến mất. Chỉ nhớ hôm ấy tỉnh dậy, cậu vô tình nghĩ về trận hôm qua, lính thuê xong trận lại cười đùa với ai đó khác, quên mất nhà tiên tri đang theo sau. Lòng cậu quặng đau, ấm ức, tủi thân khiến Eli bật khóc. Khóc ra thật nhiều ngôi sao nhỏ khiến cậu hoang mang.
Nhà tiên tri có hỏi nhỏ bác sĩ, hỏi mỹ nhân, hỏi những kẻ thông thái trong trang viên nhưng hầu hết đầu nói rằng không rõ, thông tin ít ỏi đến nỗi phải một thời gian sau cậu mới hiểu, hóa ra mình đang bị trời trừng phạt vì đơn phương chàng trai ấy.
Bình thường cậu đau khóc chỉ toàn nước mắt mặn chát nhưng hễ cứ khóc vì điều gì liên quan tới người kia thì nước mắt đều thành những ngôi sao. Ban đầu hơi sợ nhưng lâu dần cũng quen, Eli nhủ rằng sức khỏe của bản thân không bị ảnh hưởng là tốt.
Nhà tiên tri ngồi vào ghế, trận đấu hôm nay trừ cậu thì có lính thuê, thợ máy và đào vàng.
Thời gian đếm ngược kết thúc, gương vỡ, cậu được thả ngay lều rạp xiếc.
[Hầm tối ở đây!]
[Thợ săn gần tớ!]
[Mình cần giúp đỡ!]
Thợ sán mới mạnh tới nỗi lính thuê đi cứu suýt gục, may mà nhà tiên tri lao ra đỡ đòn hộ để cậu nằm lại trước ghế, hắn hỗ trợ thợ máy chạy trốn thợ săn.
Vật vã lắm cũng hòa.
"Cảm ơn cậu, Eli", chàng lính thuê bước đến gần nhà tiên tri, vì là người ở lại nên trên người Eli có khá nhiều vết thương, dù không nặng nhưng vẫn rất đau.
Cậu cười xòa, phất phất tay với lính thuê, "chuyện nhỏ chuyện nhỏ, bạn thân hỗ trợ nhau thôi, cảm ơn làm gì cho khách sáo thế này?".
Cũng không phải lần đầu cậu tự nguyện lao ra như vậy.
Có một đợt vì lính thuê trật chân nên cậu liều mạng gây chú ý cho thợ săn, gồng hẳn năm máy, câu luôn mắt đỏ. Kết quả đổi lại là cả tuần ấm ức vì người kia không ôm cậu thay lời cảm ơn, xong trận lại choàng vai bá cổ anh em khác, nhà tiên tri nhìn sao rơi xuống đất mà bất lực tòng tâm.
"Nghe nói cuối tuần có mưa sao băng, mọi người nhớ xem để ước nha!", thợ vườn hào hứng đánh dấu lịch treo tường sau khi thông báo cho toàn trang viên.
Nhà tiên tri vội chạy đến phòng lính thuê, gõ gõ cửa. Naib vừa mở cửa thì thấy Eli đang cười tủm tỉm trước cửa phòng, dạo này hắn để ý thấy Eli toàn che đôi mắt lại khi gặp gỡ nhau, trong lòng thắc mắc nhưng hắn không hỏi.
"Cuối tuần có mưa sao băng, anh có muốn xem với tôi không?", nhà tiên tri nhẹ giọng nói.
"Được, cuối tuần này cũng không rank hay 5v5", hắn gật đầu.
Cậu hẹn thời gian xong xoay lưng về phòng, chợt bị giọng nói của Naib gọi giật lại.
"Hôm ấy cậu có thể.. Đừng che mắt được không? Đôi mắt của cậu đẹp lắm"
Eli hơi ngạc nhiên, niềm vui trong lòng chợt trào dân khiến cậu như sống lại, rạng rỡ, mạnh mẽ sinh tồn trong những trận đấu trước cuối tuần, tới nỗi mọi người tưởng cậu đang thay máu.
Cuối tuần cũng đến, Eli nhanh chóng ra sau vườn, nơi có khoảng sân rộng và ghế đá để ngồi ngắm sao. Chàng lính thuê đã đến trước, đang ngồi đợi nhà tiên tri.
Cậu vừa ngồi xuống thì mưa sao băng cũng vừa xuất hiện.
Tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người len vào tai khiến Eli để tâm đến người ngồi cạnh mình, cậu nghiêng đầu nhìn chàng lính thuê. Góc mặt sắc bén, ánh mắt chuyên chú dõi theo cơn mưa sao băng huyền ảo, Eli vô thức hỏi
"Naib này, anh thích những ngôi sao không?"
"Không hẳn là thích, chỉ cảm thấy chúng khá đẹp thôi"
"Vậy anh có thích ai hay thích điều gì không?", Eli trầm ngâm một chút, hỏi tiếp.
Naib nhẹ lắc đầu, "thứ gì xinh đẹp cũng khó nắm trong tay, tôi vào trang viên để sinh tồn, không nghĩ đến chuyện yêu đương".
Eli không hỏi gì nữa, cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, khẽ nhắm mắt lại. Giá như khóc xong cậu cũng hóa thành sao thì thật tốt. Thật tốt. Thật tốt quá rồi.
Đáng sợ không phải bạn đang đơn phương ai, đáng sợ là biết trước kết cục mối tình này không trọn vẹn.
Nàng bác sĩ đứng trên ban công nhìn xuống sân sau, nàng có chút khó hiểu, xoay người tính rời khỏi ban công khiến mỹ nhân chú ý.
"Đi đâu vậy?"
Emily bĩu môi, "xuống thăm hỏi lính thuê, sau nhóc ấy lại ngồi thui thủi một mình thế kia?".
_Hạ màn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro