Lời hứa
Tháng bảy, bầu trời như một tấm vải nhung đen tuyền, vẽ lên đó là những vì sao lấp lánh, dịu dàng như những lời thì thầm của đêm. Ánh trăng treo lơ lửng trên không trung, phủ một ánh sáng màu bạc lên mái ngói cũ kĩ của ngôi nhà cổ. Đêm hè yên ả, chỉ có tiếng ve kêu râm ran và tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ vang vọng khắp sân.
Minh Trí và Duy Khánh - vừa lên ba - đang chơi đuổi bắt. Với đôi chân thoăn thoắt của mình, Trí dễ dàng chạy luồn qua các lát gạch trên sân. Chân của Khánh ngắn hơn so với Trí, người cậu bé còn mũm mĩm hơn nên chạy được nửa vòng đã hụt hơi.
Vô tình Khánh bị ngã vì vấp phải cục đá nhô lên, vì đau nên cậu òa khóc:
"huhu...anh Trí chạy nhanh quá, Khánh đuổi không kịp!" Càng nói nước mắt Khánh càng rơi, hai bên đầu gối đã đỏ ửng cả lên.
Nghe tiếng khóc, mẹ Khánh liền chạy ra xem thì thấy Trí đang quỳ dưới mặt đất, ân cần thổi hai bên đầu gối đang đỏ của Khánh xin lỗi rối rít.
"anh Trí xin lỗi, lần sau anh chạy chậm lại nhé?"
Mẹ Khánh chạy lại kéo tay Trí đứng dậy, bế Khánh lên dỗ dành "được rồi Khánh không khóc, Trí vào tắm rửa lại rồi thay đồ, vừa tắm xong đã chơi bẩn đến thế này!"
Khánh vẫn còn thút thít làm mẹ hơi cáu, quát: "con không im lần sau mẹ không cho chơi với anh Trí nữa" Khánh nghe mẹ dọa, sợ không được chơi với Trí nên liền nín.
Mẹ bế Khánh vào băng bó hai đầu gối, rửa tay chân rồi thay quần áo cho cậu
"thay đồ mới rồi hai đứa đừng chơi trò này nữa, biết chưa?" Duy Khánh với Minh Trí gật đầu rồi kéo nhau ra chiếc võng được mắc dưới hai cây đa.
Gió hiu hiu của mùa hè thổi qua những tán lá cây đa, theo bản năng Khánh với Trí rụt người lại. Trí ngửa mặt lên trời nhìn xuyên qua tán lá cây ngắm mặt trăng với những ngôi sao đang sáng trên một 'tấm vải nhung đen tuyền' không khỏi xuýt xoa khen
"trăng hôm nay đẹp với sáng thật, bầu trời không còn âm u như những ngày mưa nữa, gió mát quá" Trí không để ý Khánh đang rầu rĩ.
Khánh vẫn còn buồn chuyện lúc nãy, mặt xị xuống bĩu môi đung đưa đôi chân ngắn của mình. Trí thấy vậy ngồi bên cạnh an ủi cậu em "thôi được rồi anh Trí xin lỗi Khánh, Khánh đừng giận anh nhá?" Khánh quay lại lắc đầu "em không giận anh Khánh, đầu gối em đau quá thôi!"
Nghe Khánh than chân đau, Trí cúi xuống nhẹ nhàng thổi cho cậu "phù...phù. Anh Trí xin lỗi, sau này anh Trí sẽ không để Khánh bị thương nữa!" Trí vừa thổi, vừa nói với Khánh. Cậu suy tư "bằng cách nào?"
Trí bật dậy đáp: "thế sau này Khánh có cưới anh không? như thế thì anh Trí có thể bảo vệ Khánh rồi!" Khánh nhảy xuống võng, nắm hai tay phía sau hông, đi đi lại lại như lãnh đạo "thế cưới là gì ạ?" Trí nhanh nhảu trả lời:
"thì giống bố mẹ, sẽ luôn ở bên nhau đó!"
Khánh thấy thích thú, mắt tròn xoe sáng lên như viên bi đen bóng "Khánh đồng ý!"
Tiếng ve mùa hè kêu râm ran, gió thổi nhẹ qua những tán cây, mang theo lời hứa của Trí và Khánh. Hai đứa trẻ vẫn chưa hiểu được 'cưới' là gì, vì vậy mà lời hứa đó đã trở thành sợi dây vô hình trói buộc họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro