2. Tình Cảm Thầm Kín
Sáng sớm,báo thức reo lên vang đánh thức Hani, cô tắt điện thoại và rời khỏi giường để chuẩn bị đến trường.
Trường Đại Học.
Hani đi vào lớp học, các bạn của cô đang bàn tán rôm rả về chuyện gì đó,bỗng dưng Nana lại chỗ cô hỏi chuyện :
" Hani,hôm qua cậu có ở lại xem hết buổi triển lãm chưa ? "
Hani đáp lời với giọng tò mò :
" vẫn chưa , hôm qua vừa xem được tác phẩm của đàn anh thì tôi đã về rồi , có chuyện gì sao ? "
Ji Su ( là bạn chung khoa với Hani ) chạy lại chỗ cô :
" hôm qua vào cuối buổi triển lãm thì xảy ra xung đột, có người nói đàn anh đạo nhái tác phẩm của anh ta , chị thật sự không biết đâu , lúc đó rất là hỗn loạn , đàn anh còn đánh nhau với người đó nữa ".
Hani vừa nghe dứt lời Ji Su nói thì cô chạy ra khỏi lớp đến khoa điêu khắc tìm JiHan.
Cô vừa đến cửa thì thấy JiHan đang ôm 1 người con gái , cô sững người trong chốc lát , ở ngoài lớp có người gọi tên cô.
" Chị Hani ".
Tiếng gọi ấy làm JiHan và cô gái đó nhận ra Hani đang đứng ngoài cửa. Hani bước vào nói bằng giọng lắp bắp.
" đàn anh , em....em nghe nói anh xảy ra chuyện nên em đến xem sao ? Anh....anh không sao chứ ? "
JiHan nhìn cô và trả lời bằng giọng điệu ngạc nhiên :
" anh không sao , sao em đến mà không vào ? Đứng ngoài cửa làm gì ? "
Hani trả lời :
" có phải em làm phiền 2 người rồi không ? Vậy em đi trước nha ".
Hani vừa nói dứt lời định quay đầu rời đi , JiHan nắm lấy cổ tay của cô :
" sẵn đây anh giới thiệu với em đây là bạn của anh , vừa đi du học về ".
Cô gái ấy giới thiệu bằng giọng vô cùng tự tin :
" chào cô , tôi là Anna , rất vui được gặp cô ".
Hani cũng giới thiệu bản thân với cô ấy :
" tôi là Choi Hani , chào cô ".
Trong đầu Hani lúc này đang nghĩ : Anna là cô gái rất xinh đẹp, tự tin và trưởng thành, có lẽ là thanh mai trúc mã với JiHan.
Cô quay đầu rời khỏi khoa điêu khắc, cô chạy về lớp học.
" Hani , cậu qua đó xem tình hình của đàn anh sao ? " Nana hỏi.
Hani với khuôn mặt buồn bã nói :
" đúng vậy, tôi đến đó xem anh ấy như thế nào ? Thấy đàn anh ổn nên tôi trở về ".
Nana vừa nhìn Hani đã biết xảy ra chuyện , cô ngồi xuống nắm tay Hani.
" Hani à , mình biết cậu rất thích anh ấy nhưng vì muốn tốt cho cậu mình không biết có nên nói chuyện này cho cậu biết không ? "
Hani nhìn Nana mỉm cười và nói :
" cậu cứ nói đi , tôi sẽ lắng nghe mà ".
Nana nói bằng giọng ấp úng :
" Hani à..., thật ra anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu, anh ta hay đi tán tỉnh các cô gái khác,nhưng trước mặt cậu lại tỏ ra mình là người rất tốt đấy. Cậu hiểu tôi nói chứ ? "
Hani ngây người ra, không còn muốn nói gì nữa, cô chỉ chăm chăm vào bức tranh mình đang vẽ. Nana bất lực bỏ đi.
Hết một ngày, Hani chuẩn bị về nhà, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp JiHan, anh ấy nhìn cô và hỏi :
" sao em xuống sắc thế ? Bệnh rồi sao ? " để tay lên trán của cô.
Không hiểu sao lúc đấy cô lại né tránh JiHan, cô dùng ánh mắt lạnh lùng trả lời :
" không sao,hôm nay em hơi mệt, em về đây, tạm biệt anh ".
Vừa nói dứt lời cô bỏ đi không quay đầu lại, để JiHan ở lại, có vẻ JiHan không biết lý do nào khiến cô tránh né anh.
Còn về phần của Hani, cô đang đi bộ trên con đường về nhà, về đến nhà cô thấy bóng dáng ai đang đứng đợi, thì ra là Minhyun.
" Minhyun, sao cậu lại ở đây thế ? "
Minhyun quay đầu nhìn Hani, anh mỉm cười và nói :
" cậu về rồi sao ? Tôi có nấu một ít thức ăn đem đến cho cậu. "
Hani mỉm cười và mời Minhyunvào nhà,cô lấy nước cho anh uống vào 2 người cùng nói chuyện. Minhyun nhìn thấy sắc mặt của Hani không tốt liền hỏi :
" cậu sao thế ? Có phải gặp vấn đề gì không ? "
Hani đáp :
" không có, chỉ là hôm nay ngồi vẽ nguyên một ngày nên có hơi mệt, mà cậu không cần đem đồ ăn cho tôi đâu, sẽ rất phiền cậu đấy ".
Minhyun nhìn cô và trả lời :
" không sao, ngày mai tôi phải về rồi nên đem cho cậu ít đồ sẵn tiện đến tạm biệt cậu ".
" cậu vẫn chưa nhìn ra nỗi lòng của tôi Choi Hani ? " - Lee Minhyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro