Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp Lại .

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn rất nhiều, Hani đang đi đến nơi xem tác phẩm của người mình thích.
Buổi Triển Lãm Tranh Thường Niên.
Nana bước lại vỗ vai Hani và hỏi :

" Hani à , cậu cũng đến đây nữa sao ? "

Thì ra Nana là cô bạn thân của Hani ,cô liền trả lời Nana.

" Nana ,tớ cứ tưởng là cậu không đến chứ ? "

Có vẻ Nana rất hứng thú với buổi triển lãm hôm nay. Nana liền đáp :

" làm sao mà không đến được, tớ phải đi xem tác phẩm của khoa chúng ta chứ "

Nói dứt lời, Nana liền tạm biệt Hani và rời đi,lúc đó Hani đang loay hoay không biết tác phẩm của Ji Han đang để ở đâu.
Cô nhìn thấy một chỗ rất đông người thì bước đến, nhìn thấy tác phẩm của Ji Han có tên là " Tình Yêu Giả Dối  ".
Có vẻ cô khá hụt hẫng, cô suy nghĩ trong đầu

" có phải anh ấy không thích yêu đương không ? Có phải mình quá thích anh ấy rồi không ".

Những giọt nước mắt của cô rơi xuống, có lẽ cô nghĩ rất anh ấy đã từng tổn thương trong chuyện tình cảm. Nhìn tác phẩm một hồi lâu,Cô rời đi đến bên trạm xe bus, lên chuyến xe cuối cùng về nhà,cô lên xe và ngồi bên cạnh của sổ.

Minhuyn , chàng trai ấy xuất hiện rồi, anh lên xe bus nhìn thấy Hani, anh còn không tin vào mắt mình,anh lại gần và hỏi :

" Hani , có phải là cậu không ? "

Cô ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn và ngạc nhiên đáp :

" Lee Minhyun , sao cậu lại ở đây thế ? Ôi trời ơi tôi còn tưởng chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa ".

Minhyun mỉm cười, vui vẻ nói với cô :

" Cậu vẫn khỏe chứ ? Từ khi cậu đến thành phố thì chúng ta đã không gặp nhau rồi, bây giờ cậu vẫn xinh đẹp như xưa ".

Cô không hiểu sao những lời của Minhyun nói ra như đang xoa dịu nỗi buồn trong cô.
Nói chuyện được một lát thì đã đến trạm,cô tạm biệt Minhyun và đi về nhà,trên đường về nhà cô có cảm giác như có ai đang theo mình,cô quay đầu lại nhìn. Thì ra Minhyun đã đi theo cô từ trạm xe bus,cô vừa ngạc nhiên vừa hỏi :

" sao cậu lại đi theo tôi thế ? Tôi cứ tưởng cậu đã về rồi ".

Anh nhìn cô rồi trả lời :

" cậu là con gái, bây giờ cũng trễ rồi, tôi không thể để cậu về một mình được ".

Cô mỉm cười, nghĩ rằng chàng trai này tại sao lại dịu dàng đến như vậy ? Cô trả lời anh ấy :

" tôi đã quen rồi, mà này....Hyun à,cậu vẫn không thay đổi nhỉ ? Vẫn lo lắng cho người khác hơn chính bản thân mình nữa ".

Nghe được câu này,anh ngây người trong giây lát, anh nói với cô bằng giọng bình thản :

" lúc đấy tôi như vậy sao ? Cậu biết rõ thế à ? Thôi,tôi đưa cậu về, đi nào ".

2 người vừa đi vừa nói chuyện, đến nhà Hani , 2 người chuẩn bị tạm biệt nhau thì Minhyun đưa cho Hani một túi trái cây.
Cô ngạc nhiên và hỏi :

" cái gì thế ?

Anh vừa cười vừa bảo :

" đây là dưa hấu đem từ quê lên đấy, tôi nhớ cậu rất thích ăn dưa hấu nên cậu đem về nhà ăn đi,đồ dưới quê vẫn tốt hơn mà ".

Cô cảm giác như vẫn còn có người vẫn quan tâm mình,cô nói bằng giọng cảm động :

" Minhuyn , cảm ơn cậu, chúng ta vừa mới gặp lại mà cậu đã đem cho tớ dưa hấu, còn đưa tôi về nữa ".

Minhyun nhẹ nhàng xoa đầu Hani, mỉm cười và nói :

" cậu vào nhà đi,tôi về đây ".

Hani đi vào nhà,còn Minhyun rời đi ngay khi cô vào nhà.

" sau một khoảng thời gian, chúng ta đã gặp lại nhau ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinhcam