Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương Mù

Khoảnh khắc Hàn Nhược ngã xuống, nó khiến Sở Kiêu nhớ về một ký ức mà hắn luôn cất sâu trong trí nhớ.

Máu từ cổ Hàn Nhược loang lổ trên sàn, đôi mắt cô mờ dần, đau đớn, sợ hãi

Sở Kiêu vội lao đến bế cô lên, hắn đưa cô lên xe, quát lớn tên lái xe đi về hướng bệnh viện

" Mạc Dung,....đừng....em không thể chết....anh không cho phép em chết như vậy đâu." Những câu nói ấy vang vọng trong đầu Sở Kiêu. Hình ảnh cô gái dưới ánh nắng hoàng hôn cắt cổ tự vẫn trên sân thượng còn in đậm trong tâm trí hắn. Hắn hoảng sợ, mồ hôi chảy ra ướt cả trán.

Sở Kiêu ngồi trên dãy ghế trước phòng cấp cứu, hắn cúi đầu, úp mặt xuống, đàn em của hắn tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của hắn, ai cũng biết hắn trước giờ không động tâm đến nữ sắc, vậy mà lần này,hơn nữa cô gái đó rắp tâm muốn hại hắn.

Bác sĩ cấp cứu bước ra, hắn vội chạy đến, khi bác sĩ nói cô đang ổn, chỉ bị mất máu, may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đại ca, đây không phải Mạc Dung " một tên đàn em đứng gần Sở Kiêu khẽ nói.

Sở Kiêu nghe vậy, 2 mắt đột nhiên lóe lên tia đỏ, phải rồi, Mạc Dung của hắn đâu còn đây, cô ấy vì hắn đã tự tử trên tầng thượng năm năm trước rồi. Lúc hắn đến, cô ấy nằm ở đó, mắt nhắm nghiền, máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng, cô ấy tự kết liễu mình bằng cách cắt vào cổ, hắn hận bản thân không đủ khả năng bảo vệ người con gái ấy, cũng hận đám người đã bức chết cô.

Bàn tay Sở Kiêu nắm chặt tới mức cả bàn tay chuyển sang màu trắng bệch, hắn không nói gì cả, lặng lẽ bước đi. Đàn em của hắn biết, lúc này không nên làm phiền gì hắn nữa. Hắn lặng im đến đáng sợ như vậy có 2 nghĩa, hoặc là hắn đang tức giận đến tột cùng, hoặc là hắn đang đau khổ vô biên.

Sở Kiêu trở về biệt thự của hắn, ảm đạm, không biểu lộ bất kỳ một cảm xúc gì trên khuôn mặt, hắn ngồi vào bàn làm việc, châm lửa hút một điếu thuốc. Hắn hút đến điếu này đến điếu khác, không sao lấy lại sự bình tĩnh trong lòng, bây giờ là 4 giờ sáng rồi, cơn mưa phùn ngoài kia vẫn không dứt, giống như nỗi đau trong lòng hắn vậy, cứ âm ỉ, dai dẳng. Hắn thở dài một hơi, dập điếu thuốc đi

Khi Hàn Nhược tỉnh dậy, cô cứ ngỡ mình đã chết rồi, mùi thuốc khử trùng và những bộ áo blouse đã cho cô biết đây là bệnh viện,cô còn sống, người như cô có thể tới bệnh viện sao, ai đưa cô vào bệnh viện vậy?

Hàn Nhược quả thực rất ngạc nhiên, bác sĩ bệnh viện cho biết cô được 1 người đàn ông đưa tới, sau khi trả viện phí thì hắn đã rời đi. Trong đầu cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, bây giờ tạm thời đã an toàn, bọn Hải Thùy bị dẹp rồi, cô sẽ an toàn hơn. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra mình vừa mới đắc tội với Sở Kiêu, hắn mới là tên trùm lớn của thành phố, liệu sau này hắn có truy sát mình không? Hàn Nhược lo lắng vô cùng, nghe nói sau vụ phá quán bar đó, cảnh sát đã "dọn dẹp" ổn thỏa rồi, có lẽ 1 viên cảnh sát nào đó thấy cô còn sống nên đã đưa cô tới đây.

Cảnh sát cũng có người tốt đến vậy sao? Hàn Nhược nghĩ thầm, sáng hôm đó, cô rời bệnh viện.

Trời hôm đó không chỉ có mưa phùn mà còn có sương mù nữa, thời tiết kiểu quái quỷ gì đây, Hàn Nhược đứng ở cổng bệnh viện ngước lên, chiếc váy cô mặc mỏng manh quá, cô ôm lấy mình, xoa xoa 2 bắp tay. Người qua đường thật đông đúc, trong cơn sương mù này, ai cũng phải bật đèn pha và mặc áo mưa, nhìn họ thật lụp xụp như những cây nấm rơm.

Hàn Nhược không còn nơi để về nữa, ngôi nhà cũ nghe nói đã bị ngân hàng thu hồi, anh trai cô gieo rắc nợ nần khắp nơi, chắc bây giờ cũng trốn chui trốn lủi ở xó nào rồi. Trên người không một xu dính túi, không còn tiền để bắt xe về trường nữa, hơn 1 năm rồi, cô không đến trường, ký túc xá cũng đã hết hạn ở , bạn bè bây giờ chắc đã ra trường. Cô cảm thấy cô đơn vô cùng, muốn quay lại trường cũng khó, ở lại cũng không xong. 

Hàn Nhược lang thang trên đường, cô cứ đi như vậy, vượt hết ngã tư này đến ngã tư khác, lâu rồi cô cũng không được đi ra ngoài như vậy, hơn 1 năm qua bị tù túng trong quán bar ấy...Hàn Nhược nghĩ đến liền thở dài

Giờ mày được tự do rồi Hàn Nhược, đi đi, đi thật xa thành phố ngột ngạt này, đi đi, đừng bận tâm gì nữa.

Cô tự nhắc nhở mình như vậy. Nhưng cái bụng đói và cái lạnh như cứa vào da thịt nhắc nhở cô phải tìm chỗ trú đã.  Cô đi đến 1 con hẻm nhỏ định tìm xem cái ngôi nhà hoang bỏ trống không, bên ngoài trời mưa và sương mù như vậy, cứ ở ngoài chỉ khiến bản thân lạnh hơn thôi. Đột nhiên sau gáy truyền đến một cơn đau đớn, cô cảm thấy choáng váng rồi ngã xuống bất tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro