Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.《2》.

*@NhatBac85 đã đăng một ảnh mới

Dùng nhan sắc này, còn không chinh phục được anh sao? [Đắc ý x n]

*@VuBan và 1.358 người khác đã thích ảnh của bạn.

@VuBan: Chưa đâu, vận đào hoa vẫn còn leo thang 🤭

->@NhatBac85: Ngứa đòn?

->@VuBan: Khoan!!! đừng manh động, đều là anh em, có gì từ từ nói.

@TieuTan1005: Một bình luận cho sự soái khí 🤟🏻

->@NhatBac85: @TieuTan1005 yêu anh❤.

@KyLi: @NhatBac85 vừa nhìn đã biết đào hoa, chị dâu đừng tin anh ta...😗

->@NhatBac85: đừng vu khống anh, chú cũng biết anh không hiền từ đâu mà.

@KyLi đã thả khinh bỉ bình luận của bạn.

....

Bên trong phòng khách rộng rãi, Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng trên thảm lớn, laptop để trên bàn gỗ ngang tầm tay, chỉnh sửa đơn hàng thiết kế. Đôi lúc vẫn bất giác cười, rồi lại đỏ mặt vì tấm ảnh màn hình cũ, cũng vì câu nói trên bình luận của Vương Nhất Bác.

Đã yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?

Chìm trong niềm vui thú riêng, Tiêu Chiến không hề để ý rằng, người vừa nói yêu anh đã về đến nhà.

Âm thanh phát ra từ chuột điều khiển vang lên không ngừng, Vương Nhất Bác nhẹ mỉm cười tiến đến gần chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phát hiện có người đến gần mình, liền ngẩn đầu. Vương Nhất Bác mặc áo khoác dày màu đen, bên trong là áo sơ mi màu trắng, không thanh thuần như khi vừa gặp mặt, mà toát lên vẻ quyến rũ thành thục tuổi trưởng thành.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn đến mức xấu hổ, liền nhẹ giọng ho một cái, phá vỡ không khí hiện tại.

Tiêu Chiến phát hiện được mình thất thố, liền  ngùng chuyển đề tài.

"Em đã quay về."

Vương Nhất Bác vừa cởi áo khoác ngoài vừa đáp lại, "Anh làm sao lại ngạc nhiên như vậy? Anh chẳng lẽ không nhớ ngày em quay về sao?"

Tiêu Chiến có phần xấu hổ bất đắc dĩ, anh quả thật không nhớ. Trí nhớ cá vàng, thật sự bất đắc dĩ.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng sau khi mình đi thực tập năm ngày quay về, điều đầu tiên chính là được phu nhân của mình ôm lấy, ngọt ngào nũng nịu nói nhớ mình.

Xem kết quả hiện tại, hình như mong ước có chút xa vời.

Tiêu Chiến chỉ có thể liên tục chuyển đề tài, anh biết được Vương Nhất Bác chính là một con sâu nhỏ ham ăn, liền vận dụng kinh nghiệm của mình mà dỗ dành lại cậu.

"Nhất Bác, em vừa đường xa trở lại, chắc cũng mệt rồi. Anh liền chuẩn bị chút đồ ăn cho em, được không?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ gật đầu. Nhấc thân, kéo vali đi vào phòng ngủ.

"Em đi tắm đã."

...

Đến lúc Vương Nhất Bác tắm xong, cả một thân người khoan khoái trở ra thì Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong. Quay trở lại bàn, tiếp tục làm việc.

Vương Nhất Bác tiến đến bàn ăn, ánh mắt có phần ấm áp. Một bát canh sườn củ sen còn bốc khói, một phần mì xào cùng thịt bò và cải thìa.

Bởi vì trời đã khuya, Tiêu Chiến chỉ làm mấy món đơn giản dễ tiêu cho cậu.

Chợt như nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến nghiêng người nói với Vương Nhất Bác. Nhìn thấy liền bật cười, anh biết Vương Nhất Bác thích ăn mỳ, nhưng hình tượng ngốn đầy một miệng, phồng cả hai má lên, thật sự cũng quá đáng yêu rồi đi.

"Đã lớn rồi, làm sao cứ như tiểu hài tử vậy."

"..."

Tiểu hài tử đang thưởng thức đồ ngon, không bận khắc khẩu với Tiêu Chiến.

"Em nhỏ hơn anh ba tuổi."

Vương Nhất Bác hai mươi mốt, Tiêu Chiến hai mươi tư.

Xoạt..Trái tim Tiêu Chiến chợt như bị một mũi tên đâm vào. Nói chuyện được rồi, đừng tàn nhẫn mang vấn đề tuổi tác này vào cuộc trò chuyện chứ.

Làm như anh muốn lớn hơn bốn tuổi vậy? Đều là do bố mẹ anh quyết định thôi.

Tiêu Chiến bức xúc trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ăn, sau đó liền phát một tấm ảnh.

*@TieuTan1005 đã đăng một ảnh mới

Lớn tuổi sẽ trở nên ngày càng nhiều mị lực sao? 😉

@NhatBac85 đã phẫn nộ và 1.885 người khác đã thích ảnh.

@HaiKhoan: Người anh em, cậu vẫn là già rồi.

@TieuTan1005 đã phẫn nộ bình luận

->@TieuTan1005: Cậu quên à? Chúng ta vẫn là bằng tuổi nhau đó. Cậu bước ra đây, tôi tuyệt đối không đánh chết cậu...

@NhatBac85: @TieuTan1005 Tại sao lại đăng ảnh như vậy?

->@TieuTan1005: Cậu không thấy rằng tôi đang khoe vẻ đẹp của mình sao?!

->@NhatBac85: Nguoiyeu của em, không được cho người ta nhìn!!!

@TieuTan1005 đã phẫn nộ bình luận.

@nguoiquaduong1: Em yêu anh😍

@nguoiquaduong2: Nên gọi bằng quyến rũ 😘😘😘

....

Vương Nhất Bác mặc dù ăn nhưng vẫn chăm chỉ xem tin của Tiêu Chiến vừa đăng, còn phẫn nộ tin của anh.

Thật là, anh không biết mình đã có gia thất rồi sao? Thật sự tức chết em mà!!

Ăn xong, Vương Nhất Bác tự giác biết điều mà mang bát đũa đi rửa.

Sau đó, liền đến giờ tính sổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dường như cũng cảm ứng được điều này, liền nhanh chóng tắt đi laptop, nhanh chóng chạy.

Nhưng vẫn là chậm hơn niên hạ ngày ngày rèn luyện thể thao một bước, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác túm lấy, đem áp giữa mình và ghế sô pha.

Vương Nhất Bác đưa tay, nâng lên cằm Tiêu Chiến, giọng trêu cợt.

"Tiêu mỹ nhân, lớn tuổi càng mị lực sao?"

"Không..không hẳn."

Tiêu Chiến mặc dù lớn tuổi hơn nhưng vẫn không chống đỡ nổi khí thế của Vương Nhất Bác, anh khẳng định mình không có chút nào gọi là yếu đuối.

"Miệng nói vậy nhưng tâm lại không thật lòng, anh nói xem...thân làm bạn trai như em, có nên giúp anh chứng minh mị lực không?"

Vương Nhất Bác nói xong, đoạn cúi đầu hôn Tiêu Chiến. Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc anh nên thoáng qua nhưng thật sự quá mềm mại, ngọt ngào, liền không dứt được mà đẩy nụ hôn tiến sâu hơn.

Khi Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp hết dưỡng khí thì cũng là lúc Vương Nhất Bác buông tha. Vương Nhất Bác vương tay vuốt lưng giúp anh nhuận khí, thầm nói trong lòng 'Sớm muộn cũng sẽ ăn anh.'

"Nhất Bác!! Em là cái đồ hỗn đản."

Tiêu Chiến mặt đỏ lựng vùi vào lồng ngực Vương Nhất Bác, giọng nhẹ nhàng ủy khuất.

"Tiểu Tán, anh không thể nói bạn trai của mình như vậy được."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng thấm mệt. Đầu tiên, cậu nằm xuống gối tựa, sau đó ghiêng người, vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào trong ngực, để đầu anh nằm trên cánh tay mình, dịu dàng dỗ dành anh vào giấc ngủ.

"Buồn ngủ thì liền ngủ đi. Em ở cùng với anh, ngoan."

Vương Nhất Bác cũng không ngại cùng Tiêu Chiến ngủ ở sô pha, dù sao sô pha cũng rất lớn, cậu vươn tay lấy chăn ở tủ cạnh ghế sô pha, đắp lên người mình và Tiêu Chiến.

Tay còn lại vẫn nhịp nhàng, đều đều giỗ anh ngủ, nhẹ giọng hát dỗ anh.

"Được mất chẳng cần, lặng nghe nỗi sầu

Một khúc trần tình, bãi lau phủ sương trăng sáng

Ủ vò sinh tử bi hoan dâng tặng chàng thiếu niên

Nhìn trăng xưa người sao cứ u buồn?

Dù qua bão tố phong ba, ta bình thản bước đi

Ta cùng du dương khúc tình ca."

....

*Lời bài hát dựa theo bài: Vong Tiện - Vô Ky (Lời Việt) của kênh youtube Lee Phú Quý Official.

https://youtu.be/iDmv3stnmVM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro