Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Má đào

Ngôi trên bàn học cô đột nhiên cô nhớ tới hình ảnh Dạ Thần chơi bóng rổ. Anh cao 1m80, làn da màu đồng chắc khỏe , cơ bắp rắn chắc , các múi cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo thể thao trắng ướt mồ hôi nghĩ đến đây mặt cô bỗng đỏ bừng.

10 h tối quán bar Lạc Thiên

-Dạ Thần cậu thấy cô bạn mới lớp mình thế nào ?

- Cũng bình thường thôi . Anh nói

-Sao mình thấy hình như cô ấy không để ý đến cậu. Nam sinh ấy lại tiếp tục nói

-Làm gì có chuyện đó không ai có thể thoát khỏi vẻ đẹp trai của tôi . Anh kiêu ngạo .

-Vậy cược xem trong vòng 3 tháng cậu làm cô ta yêu cậu thì chúng tôi gọi cậu 1 tiếng sư phụ .

-Đúng ... đúng ..đúng.

-Được thôi nếu không tán được cô ta mỗi người một đôi giày thể thao mới .

-Vậy chúng ta quay video làm bằng chứng.

Hôm sau đi học nhìn thấy anh cô lại nghĩ đến lúc anh chơi bóng rổ lại đỏ mặc . Anh ngồi bên cạch lên tiếng trêu chọc.

-Tôi đẹp trai quá à . Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa.

- Làm gì có .

-Thật không . Anh bất giác đứa tay lên véo má cô.

-Cậu sao lại véo má tôi.

-Tôi véo cho cậu hết đỏ thôi. Đến anh cũng không hiểu tại sao mình lại véo má cô nữa. Anh chỉ muốn xem cái má ấy làm bằng cái gì sao cứ đỏ như mận chín

Hết tiết cô giáo gọi cô và Tiểu Vân đi lấy vở bài tập cho các bạn. Trên đường trở về lớp học cô ko may làm rơi vở thì có một chàng trai tươi cười đến nhặt giúp và dường như cô cẳm nắng nụ cười ấy. Về sao hỏi Tiểu Vân mới biết anh ấy là Kỳ Liên học trưởng . Lúc đi học về ngang qua phòng âm nhạc cô thấy một mỹ thiếu niên dáng vẻ thư sinh ngồi chơi đàn piano , những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn.

- bản nhạc này anh chơi hay quá. Cô đẩy cửa bước vào.

- Em gái rơi vở , em cũng biết bản nhạc này hả?. Kỳ Liên ngạc nhiên nói.

-Tất nhiên rồi bản ''gửi elisa'' là một bản nhạc rất hay nhưng ít lại ít người chơi vì độ khó của nó. Mà em tên là Cảnh Hy không phải là cô gái rơi vở.

-Ồ . Cảnh Hy em biết chơi piano sao ?.

-Không em thích nhìn người ta chơi piano hơn. Thôi muộn rồi tạm biệt Kỷ Liên học trưởng em về đây. Anh gọi với theo đợi anh với chúng ta cùng về . Cả đoạn đường hai người nói chuyện vui vẻ nhưng ở đằng xa có người không mấy được vui vẻ .

Chia tay nhau ở ngã ba , cô lên xe về nhà vì để tránh việc các bạn biết được thân phận nên cô luôn bảo tài xế đứng đợi ở một đoạn khá xa trường. Trở về nhà hôm nay chỉ có cô ăn cơm một mình , cha mẹ đi dự tiệc cô vốn không thích nên cũng chẳng hỏi nhiều , còn anh trai thì về Mĩ

Nói đến anh trai cô là người rất tài giỏi không kém gì ba cô . Một mình anh không có sự giúp đỡ của gia đình tự tạo ra một đế chế riêng cho mình ở Mĩ . Mỗi khi nhắc đến Trương Cảnh Minh tổng thống Mĩ cũng phải kiêng dè 7 phần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro