Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 2: Lời tố cáo của một đứa trẻ!


Chương 1: Lời tố cáo của một đứa bé (1)

**----------------

10/04/2015 – Vụ án Tế Thần kết thúc được 15 ngày.

Sở cảnh sát Thành Phố C đang trong tiệc vui mừng thì bỗng dưng nhận được điện thoại. Phát hiện một xác chết nữ bị sát hại tàn bạo ở hẻm đường T. Lại thêm một vụ án mạng xảy ra.

Thần kinh của mọi người lại căng lên, giới truyền thông được thêm một dịp ầm ĩ.

----------------**

15/04/2015

Triệu Yên Vy rất hài lòng, cuộc sống đúng là không thể nào nhàn nhã hơn. Kể từ khi Trương Bá Vinh bị bắt giữ, thời gian biểu hằng ngày của cô cũng được thiết lập. Sáng qua nhà "hàng xóm" ăn sáng, sau đó lên giảng bài, trưa về tiếp tục ăn trực, về phòng ngủ một giấc, đọc một ít tài liệu, ăn một ít đồ ăn vặt, rồi lại lên lớp, rồi lại ăn ké!

Thực sự rất nhàn hạ! Cảnh Hưng một bên nhìn trời, anh có nên thu thêm tiền ăn không? Với cái con người lười biếng này, anh không chịu nổi.

Hoàng Yến nằm viện vài ngày thì có thể về nhà, Ngôn Lạc vào khoảng thời gian đó sống trong bệnh viên luôn. Dạy học xong hắn chạy qua bệnh viện, ăn trưa xong hắn mua đồ về bệnh viện, ngay cả buổi tối cũng ngủ luôn ở đó. Hoàng Yến vô cùng cảm động nhưng thứ cô khó chịu nhất chính là ánh mắt của những y tá kia nhìn Ngôn Lạc!

Ngôn Lạc hồn nhiên không biết, hắn bây giờ một là chăm sóc Hoàng Yến, hai là mua đồ ăn cho Hoàng Yến, ba là kể chuyện cho Hoàng Yến.

Triệu Yên Vy một bên xem thường: Ấu trĩ! Trẻ con!

Ngày hôm ấy, như thường lên Triệu Yên Vy giảng bài xong liền tính đi gặp Cảnh Hưng để ăn trực, lúc hai người mới bước ra, một sinh viên bên lớp của Cảnh Hưng lại chạy đến trước mặt cô.

"Giáo sư Triệu, em có chuyện cần nhờ cô giúp đỡ, cô giúp em được không?"

Yên Vy liếc mắt nhìn qua người bên cạnh.

___ Hôm nay anh làm gì hành hạ tụi nhỏ nữa à?____

Cảnh Hưng thấy thế lắc đầu khó hiểu.

__Không có!___

Sinh viên kia thấy hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau liền vội giải thích:

"Không phải là thầy Hưng đâu ạ."

"Vậy có chuyện gì?"

Yên Vy hỏi.

"Chúng ta ra chỗ khác nói đi."

Nhìn thấy những ánh mắt tò mò xung quanh, Cảnh Hưng lên tiếng.

"Vâng."

Ba người đi đến một quán ăn nhỏ trước trường. Giờ này, quán ăn rất đông, may mắn còn một bàn trống ở phía trong, ba người nhanh chóng dành lấy. Ngồi vào bàn, Yên Vy hỏi:

"Em nói đi."

"Vâng ạ, chuyện là như thế này, bên cạnh nhà em có một cậu bé. Đứa bé đó mới chỉ sáu tuổi, hồi trước rất hay qua nhà em chơi.

Mấy ngày trước em về nhà một chuyến, lại thấy đứa bé kia trốn đằng sau cái cây to đầu đường, hai tay ôm chặt đầu gối, người cuộn lại run rẩy không ngừng. Khi em hỏi em ấy có sau không, em ấy lại hoảng sợ đứng dậy, tay giơ lên loạn xạ, vùng vẫy trong không khí sau đó lại bỏ chạy.

Hỏi mẹ đứa bé thì nghe dì ấy nói không biết tại làm sao khoảng một tuần nay em ấy đếu như vậy. Cho đến hôm qua em về nhà lần nữa thì thấy đứa bé đang cào cào vào gốc cây rồi cười khúc khích. Mẹ của đứa bé rất lo lắng nên muốn nhờ em tìm người giúp đỡ, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mình cô."

Triệu Yên Vy nghe sinh viên kia nói xong thì nhíu mày thật chặt.

"Được rồi. ngày mai cô sẽ đi với em nhìn đứa trẻ kia một chút."

Yên Vy nói. Cậu sinh viên kia nghe thế thì vui mừng.

"Cảm ơn cô. Em đi trước ạ."

Cậu ta nhanh chóng chạy ra ngoài. Cảnh Hưng thấy thế thì có một chút trầm ngâm.

"Đứa bé kia bị sao vậy?"

Anh hỏi. Yên Vy gọi lên hai suất cơm, nghe thế trả lời.

"Cũng không chắc, nghe những triệu chứng kia thì có thể là Hậu chấn thương tâm lý rối loạncăng thẳng nhưng phải tận mắt mới có thể biết được." Cô vừa nói xong,điện thoại của Cảnh Hưng vang lên nhạc chuông, nhìn tên hiện ra trong màn hìnhđiện thoại, hai người bốn mắt nhìn nhau, Trương Đức Quân.

-----------****

Vào mỗi tối, hắn đều nghỉ ngơi vào lúc mười giờ. Sinh hoạt giờ giấc đã trở thành thói quen nhưng, vào ngày hôm sau, có nhân viên nói với hắn, hôm qua em thấy sếp ở club.

Hắn nghe thế cũng chỉ cười, cậu nhìn nhầm rồi, tối hôm qua tôi ở nhà với vợ con.

****-----------

Cả hai người đến sởcảnh sát vào lúc mười hai giờ trưa, cái nóng như đổ lửa tàn nhẫn hạ xuống nhưmuốn đốt cháy da, cháy thịt. Triệu Yên Vy trongphòng hình sự gắn máy lạnh, uống trà đá, từ từ sống lại. Căn phòng rộng lớn nàybây giờ chỉ còn mình cô, Cảnh Hưng đã đi lấy hồ sơ từ Trương Đức Quân. Lúc Cảnh Hưng vàophòng thì thấy Yên Vy đang hào hứng chơi cờ vua trên điện thoại. Thấy anh bướcvào, Yên Vy nhanh chóng tắt cửa sổ trò chơi. "Lại xảy ra án mạngsao?" Yên Vy hỏi. CảnhHưng nghe thế nặng nề gật đầu. Anh đưa cho cô mấy bức ảnh cùng tập hồ sơ. Bànbạc một chút với Trương Đức Quân, sau đó cả hai người lại lái xe đến hiệntrường. Nạn nhân này bịgiết rất dã man, tứ chi bị trói chặt, miệng bị nhét giẻ, ba nhát dao đâm vàogiữa bụng, trên người còn có vết thương do bị dây thừng quất. Triệu Yên Vy nhìnkỹ bức hình, sau đó lại nhìn hiện trường trước mắt. "Không hợp lý." "Sao?" Cảnh Hưng nhìn quacô hỏi. "Anh nhìn xem, conhẻm này rất bẩn, mà bộ đồ nạn nhân mặt trên người, rất sạch, rất thẳng. Nếu côta bị giết ở đây thì chặt chắn bộ đồ sẽ nhàu nát với dính bùn đất hơn rấtnhiều." Cảnh Hưng rất cao,Yên Vy phải nhún chân mới có thể để bức hình ngang tầm mắt với anh. Cảnh Hưngthấy thế cũng khẽ cuối đầu xuống. Nghe Yên Vy nói thế cũng chăm chú nhìn vàobức hình. Hiện trường bênngoài rất bừa bộn, đây là một con hẻm âm u chứa đầy nước mưa và mùi ẩm mốc. Nạnnhân được phát hiện trong tư thế trói chặt, miệng lại bị bịt giẻ. Trên ngườimáu chảy đầm đìa. Nhân viên dọn vệ sinh phát hiện ra thì hoảng sợ báo cho phíacảnh sát. "Ý của em là đâykhông phải là hiện trường thật sự?" "Đúng thế." Yên Vy gật đầu. "Chúng ta về lại sởcảnh sát hỏi Trương Đức Quân xem sao." Cảnh Hưng nói, YênVy gật đầu đồng ý. "Chúng tôi cũngphát hiện ra chi tiết này nhưng vẫn không thể nào xác định được hiện trườngthật sự." Trương Đức Quân lắcđầu. "Danh tính của nạnnhân ra sao?" Anh hỏi. "Nguyễn Ngọc Diệu,hai mươi tư tuổi, không đi học, không có công việc ổn định. Sống một mình tạikhu chung cư cũ. Nghe nói cô gái này rất biết chịu chơi, hàng đêm vẫn dẫn đànông về nhà, tính tình hay khó chịu, rất nóng nảy." "Chậc!" Yên Vy chậc lên mộttiếng. Cảnh Hưng cùngTrương Đức Quân im lặng, một lúc sau, Cảnh Hưng lên tiếng. "Bên pháp y có manhmối nào không?" Trương Đức Quânnghe thế thì lắc đầu. "Vẫn chưa. Chỉ cóthể xác định nạn nhân chết vào khoảng một giờ sáng, ngày 10/04, tức là năm ngàytrước. Vào bảy giờ, cảnh sát nhận được điện thoại thì đến nơi. Chúng tôi đãđiều tra rất nhiều về các mối liên hệ của nạn nhân nhưng không tìm thấy gì hếtmới phải đành nhờ đến các anh." "Chúng tôi vềtrước, có manh mối gì sẽ gọi điện cho anh." Cảnh Hưng nhìn đồnghồ, sắp đến giờ dạy ở trường rồi. Trương Đức Quân nghe thế cũng gật đầu. "Cảm ơn." Hôm nay Triệu YênVy có chút đau đầu, vì đứa bé kia mà cũng vì vụ án, cho nên cô mới dạy được nửatiết đã cho cả lớp tự quản. Mới bước ra cửa thì đã nghe tiếng hoan hô ầm ĩ ởbên lớp bên cạnh, rồi lại thấy Cảnh Hưng mệt mỏi bước ra. Hai người nhìn nhauthoáng ngẩn ra, sau đó cùng cười. Qua máy tính, họcũng nói chuyện với Ngôn Lạc, hắn ta cũng không đưa ra ý kiến gì. Mọi manh mốithật sự quá ít. "Hung thủ có lẽ cómột tuổi thơ rất khổ sở, bạo hành gia đình, hắn là nam, khoảng ba mươi tuổi.Tất cả chỉ có thế." Triệu Yên Vy lắcđầu. Tâm lý học không phải vạn năng, có rất ít dấu hiệu để cô có thể phát họara hung thủ. Cảnh Hưng nghe thế gật đầu, nhìn vẻ mặt khổ sở của Yên Vy, anhkhông nói gì. Buổi chiều, họ điđến quán bar mà Ngọc Diệu đã đến lần cuối cùng. Phục vụ cho biết, cô ta thườngxuyên xuất hiện ở nơi này, rất hay đi cặp với mỗi người đàn ông khác nhau, thuêphòng và mãi khuya mới về. Nhưng vào ngày bị giết hại, cô ta lại đến đây mộtmình, viên phục vụ này cũng rất ngạc nhiên, lại bị cô ta quát một trận. Mà tốihôm đó cô ta lại về sớm hơn bình thường, khoảng mười giờ đêm đã rời quán. Khôngai biết cô ta đi đâu, ngày hôm sau thì lại nghe tin bị giết hại. Yên Vy cũng CảnhHưng đều nhìn nhau, biểu hiện vào tối hôm đó của Ngọc Diệu rất bất thường. Côta đã đi đâu? Có khả năng là đi gặp hung thủ? Lại nói đến khuchung cư mà Ngọc Diệu đang sinh sống, quan hệ của cô ta với những người xungquanh hình như không được tốt cho lắm, phải nói là rất tệ. Nghe tin cô ta bịgiết hại, mọi người chỉ bất ngờ một tý sau đó lại gật gù: "Loại con gái nhưcô ta chết cũng đáng, nếu không phải bị người ta giết chết thì cũng là trụy lạcđến chết." Một bác thím nói. "..." Yên Vy và Cảnh Hưngim lặng, quan hệ như thế này, chữ tệ cũng không thể hình dung nỗi nhỉ. Đến lúc Yên Vy hỏilý do tại sao mọi người lại ghét cô ta như vậy, vị thím kia lên tiếng. Hóa ra Ngọc Diệurất không tốt, lúc nào cũng chửi bới, hàng đêm đều mang về đàn ông, mọi ngườicó góp ý thì bị cô ta chửi thẳng vào mặt đem ra bất mãn. Thường ngày cũng rấthay cằn nhằn, nói móc người ta. "Cô ta sống rất bầybừa, đồ lót trên lầu bay xuống nhà tôi, lúc tôi mang lên trả cũng bị cô tachửi, còn nói ông nhà tôi biến thái thích lấy trộm đồ lót của cô ta. Cô nghĩxem, có tức không chứ? Loại con gái chẳng đàng hoàng lại bê tha cẩu thả như côta có sống cũng không sống lâu được." Bác thím tức giậnmắng. Yên Vy nháy mắt imlặng. ... Loại con gái bêtha cẩu thả sao? Bỗng dưng cô nhớ đến căn phòng của mình, rồi lại nhìn bác thímtrước mắt. Lạnh run cả người! Cảnh Hưng thấy cônhư thế thì buốn cười, sau đó anh cũng cảm ơn mấy bác gái rồi lái xe chở Yên Vyvề trường. "Anh nói thử xem,cô ta có nhiều người ghét như vậy cũng không biết ai là hung thủ." Cô buồn rầu nói,Yên Vy cảm thấy mình bất lực thật đấy. "Được rồi, đừng suynghĩ nữa, tối nay Ngôn Lạc sẽ gửi cho chúng ta đoạn phim từ camera của quánbar, lúc đó chắc chắn sẽ có thêm manh mối. Ngày mai em còn phải đi xem đứa trẻkia nữa, đi ngủ sớm đi." Nhìn người trướcmắt rầu rĩ gắp thức ăn, Cảnh Hưng lên tiếng. "Em biết rồi." Yên Vy qua loa đáplại. Ngày hôm sau cả côvà anh đều trống tiết, sinh viên kia ngay buổi sáng đã đến gặp mặt cũng năn nỉCảnh Hưng đi cùng. Số là mẹ của cậu tarất mê phim phá án, lại nghe nói thấy giáo của con trai là vị cảnh sát hình sựnổi tiếng của Thành Phố A thì rất vui mừng. Nói con trai mời thầy giáo về nhàchơi, vì thế cậu ta đành mặt dày, cắn răng năn nỉ Cảnh Hưng đến nhà mình. Ba người ngồi trênmột chiếc taxi. Cậu sinh viên nguyện ý ra đằng trước ngồi, để dãy ghế phía saucho hai vị giáo viên. Đoạn đường từ trường đến nhà cậu ta rất dài, phải mất đếnba bốn tiếng đồng hồ.

Yên Vy ngồi cạnh Cảnh Hưng gật gà gật gù, mấy phút sau thì ngon lành ngủ gật. Cảnh Hưng không đánh thức cô, nhẹ nhàng lật tập hồ sơ ra xem tiếp.

Đến giữa trưa ba người mới đến nơi, Yên Vy đờ đẫn tỉnh lại. Mẹ của cậu học sinh kia thấy hai người đến thì tiếp đón rất nồng nhiệt, ngay cả ba của cậu ta cũng nghỉ làm để đãi tiệc hai người. Cậu sinh viên gãi đầu xấu hổ, chỗ cậu chỉ là một xóm nghèo, trong xóm chỉ có mình cậu ta có thể học đại học. Bây giờ lại được "người từ thành phố" đến chơi, ai cũng tò mò lại hỏi chuyện.

Yên Vy nhìn đồ ăn trước mắt, Cảnh Hưng cũng nhìn đồ ăn trước mắt. Mẹ của cậu sinh viên cười:

"Thật ngại quá, đồ ăn thô sơ, mong mọi người thông cảm."

Yên Vy nhìn bàn tiệc trước mắt đáp lại.

"Không sao đâu bác, bác nấu rất ngon ạ."

Nói rồi, cô gắp một đũa bắp cải lên ăn. Mọi người trong nhà thấy thế cũng bắt đầu dự tiệc. Cảnh Hưng và bác trai cùng nhau uống rượu, lâu lâu lại muốn anh kể mấy vụ án, anh cũng không từ chối, kể cho họ nghe. Một bữa tiệc rất vui vẻ, rất ấm áp.

Hai giờ chiều, họ qua nhà đứa bé kia. Mẹ đứa bé nghe cậu sinh viên nói Yên Vy là giáo sư tâm lý thì rất vui mừng, rối rít cảm ơn cô. Yên Vy không nói gì, chỉ yêu cầu để cô gặp một mình thằng bé, người mẹ lập tức đồng ý.

Cảnh Hưng xem xét căn nhà một lượt, ngôi nhà này trong xóm cũng được coi là khá giả, nhưng khi anh thấy mấy dải khăn treo bên ngoài, ánh mắt anh nhíu lại.

"Khăn này đẹp quá cô nhỉ, mua ở đâu vậy ạ?"

Anh hỏi. Người mẹ nghe thế thoáng sửng sốt, sau đó cũng gật đầu.

"Không có chỗ nào bán đâu cậu ạ. Mấy cái khăn này là hồi xưa nhà mẹ cô làm ra, hồi đó rảnh lắm, làm rất nhiều, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai ba chục cái. Nếu cậu thích thì cô tặng cậu mấy cái về dùng."

Cảnh Hưng nghe thế gật đầu.

"Cảm ơn cô."

---------

Đứa bé ở một mình trong căn phòng tối, Yên Vy mở cửa bước vào, nó ngẩng đầu giận dữ rồi la hét. Nhưng lại ngạc nhiên khi thấy một gương mặt xa lạ, nó ngừng mọi động tác, run rẩy trốn vào một góc tường.

"Đừng lại đây, đừng lại đây mà."

Yên Vy nghe thế thì không bước tiếp nữa, cô đứng đủ xa để cậu bé có thể nghe thấy giọng nói của mình.

"Cô đến đây để giúp con."

Nó nghe thế liền ngẩng đầu nhìn Yên Vy. Cũng không nói gì, mái tóc rối bù như một con nghiện, một đứa bé chỉ mới sáu tuổi.

"Nói cho cô biết, đã xảy ra những gì? Con đã thấy những gì?"

Yên Vy nhẹ nhàng nói, ánh mắt chân thành. Cô đoán không sai, đứa bé này bị chứng hậu chấn thương tâm lý rối loạn căng thẳng.

Triệu chứng này phát triển khi người bệnh đối mặt với những chuyện kinh khủng liên quan đến tính mạng, gây nguy hiểm đến mạng sống của họ.

"Rất... rất đáng sợ."

Nó run rẩy thút thít nói ra.

"Nói cho cô nghe, cô có thể giúp con, cũng có thể giữ bí mật cho con."

Yên Vy nhẹ nhàng đến gần đứa bé, bàn tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc cho nó. Nó ngẩng đầu nhìn cô, rất lâu, sau đó hỏi.

"Cô đừng nói cho bố con biết nhé."

Vy nghe vậy thì gật đầu.

"Cô sẽ không nói cho bố con biết đâu. Chúng ta móc ngoéo nhé."

Khi hai ngón út móc với nhau, đứa bé mới chậm rãi duỗi ra thân mình, nhắm mắt rồi run rẩy nói. Yên Vy biết hẳn là nó đang rất hoảng sợ, liền vỗ về chấn an. Nhưng câu nói của đứa bé lại khiến cô kinh sợ, giọng nói ấy, vừa run rẩy vừa đau đớn.

"C... con... con thấy... bố... bố con... g....g... giết... n...người."

e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro