Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên bờ tháng năm: những điều nên kể #2

Thật ra, bối cảnh của BBTN là những điều từng có thực trong quá khứ vừa đẹp tựa áng thơ vừa chan chứa những đau thương sâu thấm của dân tộc, vừa là những điều mình tự tưởng tượng với trí óc khá nông cạn của mình. Mình tạo nên cái thôn Đông ấy dựa theo những điều mình được nghe kể về quê nội - ngoại mình, bố mẹ mình ngày xưa và những điều chính mình đã và đang được trải nghiệm.

Quê mình ở Hà Nam, giáp thủ đô Hà Nội ở khu vực phía nam. Đó là một tỉnh lẻ nhỏ bé, có một nhánh sông Hồng chảy ngang qua, rồi dòng nước sông Hồng đã khai sinh ra con sông Đáy, sông Nhuệ. Ngay trong tỉnh Hà Nam còn có khởi nguồn của con sông Châu nữa. Quê mình nằm bên bờ sông Châu, và mình nói thực, nó nhỏ bé lắm. Con sông đó có lẽ không đủ thỏa mãn đầu óc lửng lơ, bay bổng của Úy, vậy nên, mình cho quê Úy nhìn ra con sông Hồng mênh mông. Mình tự hỏi những vùng đất bên con sông ấy sẽ ra sao vào những mùa nước lên, liệu có ngập lụt như vùng quê mình ngày xưa hay không? Hồi nhỏ, mình đã từng có những chuyến đi xa ngang qua những vùng đất ấy. Ta sẽ chẳng thể thấy sông vì người dân đã xây lên những con đê rất cao, cao lút đầu người. Nhưng trong ngày xưa xa hơn nữa thì chưa chắc. Trước mắt, mình chưa muốn viết về những cảnh bi thương như cảnh lũ ngập trắng ruộng đồng làng mạc. Mình muốn cho Úy những tháng ngày thanh bình, ấm êm trước lúc sinh con đầu lòng. 

Hà Nam có những cái ao chuôm phía trước những mái đình thờ Thành Hoàng rêu phong cổ kính, có gốc đa gốc đề cổ thụ nằm lặng yên làm chứng nhân cho những điều từng phận người phải trải qua suốt bao tháng năm kham khổ, lam lũ mà vẫn không ngừng vẫy vùng để đấu tranh. Có những con người vẫn cần mẫn và lặng im vun vén cho tương lai, đưa ánh mắt gửi nỗi niềm ra nơi xa xôi vời vợi, và yêu thương nhau đến vô cùng.

Có lẽ, đây cũng chính là quê hương của Tư và Úy, của bé Chí, bé Duy,... Còn phiền chợ tỉnh, chợ huyện mà Úy vẫn thường nói đến, có lẽ là chợ tỉnh ở mãi tận dưới Nam Định ( nơi ngày xưa cụ nội mình vẫn thường đạp xe cả ngày đường tới để mua quà Tây cho các con), hay chợ họp ở tổng Cao Đà,... Những buổi chợ cóc chỉ họp trong mấy giờ đồng hồ cũng là một nét văn hóa đẹp. Dù hàng hóa nghèo nàn đến chạnh cả lòng, những khuôn mặt người, tiếng cười nói ở đó lại thân thương và đáng quý biết mấy. 

Mình yêu quê hương mình, và yêu cả thế giới của các con mà mình đang tạo nên.

Hẹn gặp mọi người trong chap mới chiều tối nay nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro