Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 99. Lần cuối cùng

Park Jimin cũng có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tâm trạng gần đây của Kim Amie khá tốt. Kim Seokjin có ghé qua chơi mấy lần, nhìn thấy cô tự giác ăn uống điều độ, sắc mặt tươi tỉnh thì cũng yên tâm hơn rất nhiều. Có lẽ sau khi sóng gió qua đi thì ai cũng sẽ dần mạnh mẽ hơn, Kim Amie cũng chỉ là giống như bao người mà thôi.

Trước đây cũng là do Kim Amie còn quá trẻ nên mới vượt qua bão tố một cách khó khăn và đau khổ như vậy, giờ đây xem như đã có một mảnh giáp bao bọc bên ngoài rồi, về sau cũng sẽ trưởng thành hơn. Cô không có cha mẹ ở bên cạnh, mọi chuyện đôi lúc đều không biết nên xử sự như thế nào cho phải. Rất nhiều đêm Kim Seokjin đã một mình trằn trọc tự trách, dường như là vì anh đã quá vô tâm với Kim Amie, anh ỷ vào việc Jeon Jungkook sẽ lo cho cô thật tốt về mọi mặt nên mới khiến cho Kim Amie ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Cũng có đôi lúc Kim Seokjin sẽ suy tư ngẫm nghĩ, trong lòng tự hỏi rằng Jeon Jungkook bây giờ như thế nào?

Thật lòng, anh cũng chẳng muốn mất một đứa em trai như thế. Từ lúc khởi nghiệp cho đến khi có được Awake Coffee mà anh góp hết tâm huyết, từng chút đều có sự góp mặt và hỗ trợ của Jeon Jungkook. Ở đây không nói đến vật chất, cái quan trọng là người tri kỷ tốt như Jeon Jungkook, từ giờ cho đến cuối đời chắc Kim Seokjin cũng chẳng có thêm được mấy người.

Chỉ là những điều đã trải qua, anh không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không thể nhìn Jeon Jungkook bằng ánh nhìn thân quen như ngày trước, đơn giản là như thế thôi. Mặc dù người anh em đó cũng đã chịu không ít tổn thương, hạnh phúc suốt nửa đời người chưa bao giờ được trọn vẹn, nhưng Kim Amie sẽ mãi quan trọng hơn Jeon Jungkook, đây là sự thật không thể thay đổi.

Kim Amie mãi mãi là đứa em gái mà anh yêu thương nhất, là người nhà duy nhất của anh.

Vì Kim Amie đã rất khoẻ, Park Jimin cũng đã có thể thoải mái để cô ở nhà một mình. Công việc của cậu đã chất cao đến cổ, từ giờ đến cuối năm, dù bất đắc dĩ đến thế nào thì e rằng cũng không được thêm một lần duyệt nghỉ nào nữa.

Kim Amie nằm ở nhà suốt tuần, không đi đâu, không gọi cho ai. Không phải cô không còn muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đơn giản là muốn cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi mà thôi. Thời gian qua ở bệnh viện dù sao cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Làm việc nhà và xem phim khiến cho Kim Amie thoải mái hơn. Gần đây vài bộ phim anime quen thuộc có thêm bản live action, buổi sáng ăn cơm xong, Kim Amie đã háo hức mở TV ở phòng khách lên xem một lượt đến tận buổi chiều.

...

"Gì đây? Em xem đến tập tám rồi cơ á? Thế thì hết bà luôn rồi?"

Kim Amie ăn bánh khoai tây chiên, nhìn Park Jimin đang mặc đồ công sở, một tay đang cởi giày. Cô trả lời: "Đúng rồi, phim có tám tập thôi."

Park Jimin nghe xong thì vứt chiếc giày lên kệ, mặt mũi méo mó: "Em bảo đợi anh về xem chung? Giờ em nói xem hết tám tập rồi, vậy anh xem cái gì? Làm gì có em gái nào giống như em đâu chứ."

"Anh xem cái gì là sao, anh chưa xem thì vẫn xem bình thường được cơ mà? Cứ mở lên rồi xem từ tập đầu thôi."

Kim Amie đưa điều khiển TV cho Park Jimin, cậu lúc này trông thấy lại càng tức tối hơn.

"Ý là xem phim có đồng đội xem cùng thì mới vui, em hiểu không? Đã bảo là đợi anh về xem cơ mà."

Kim Amie nhai miếng khoai tây, ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy đợi đến mùa hai rồi mình xem cùng nhau nhé? Mùa hai em không xem trước nữa đâu."

Park Jimin nghe đến đây mới tạm nguôi xuống: "Thế còn tạm, vậy khi nào có mùa hai?"

Kim Amie suy nghĩ không lâu, nói: "Chắc tầm vài năm nữa thôi."

"...."

...

Lúc Kim Amie đang dò tìm phim khác, Park Jimin đã tắm xong. Vừa lau tóc vừa lủi thủi ra nhà bếp tựa như đang buồn ngủ đến sức cùng lực kiệt.

"Tuần này Soojin rủ đi ăn lẩu, đi không?"

"Mình mới ăn lẩu mấy bữa thôi mà, em ngán quá, ăn cái khác được không?"

"Ừ nhỉ, quên mất, thế hay là ăn thịt nướng đi."

Kim Amie gật gù, mắt vẫn dán chặt vào màn hình: "Vâng, em rảnh mà, đi ngày nào cũng được."

Park Jimin mở cửa tủ lạnh ở bếp, lấy ra một lon bia, bật nắp rồi uống một ngụm: "Vậy thì chốt thứ bảy tuần này."

Ngón tay đang nhấn trên điều khiển TV ngay lập tức ngừng lại, ánh mắt Kim Amie dừng ở một chỗ, từ từ hạ thấp xuống, nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường. Cô tiếp tục tìm phim, nói: "Không được."

"Cái gì không được? Thứ bảy này đi không được hả?"

"Vâng."

"Tại sao? Có bận gì đâu."

Kim Amie không trình bày lý do, từng lời nói ra vô cùng chắc nịch: "Nếu đi thứ bảy thì em không đi được, mọi người cứ việc đi đi, em còn có chút việc."

Một việc vô cùng quan trọng mà Kim Amie đã nghĩ đến nó cả tuần.

"Việc?" Park Jimin uể oải xách lon bia đi vào phòng của mình "Việc gì không biết, vậy thì sang tuần đi, để anh nói với Soojin."

...

Khi không còn có công việc bên cạnh, những ngày nhàn rỗi trong tuần lúc nào cũng trôi qua vô cùng nhanh.

Tối thứ sáu, Kim Amie không ngủ được. Điện thoại cầm ở trên tay, tin nhắn lướt qua đôi mắt không biết bao nhiêu lần.

Chỉ mới gần ba mươi phút trước.

[Bảy giờ, anh đến đón em.]

Kim Amie buông điện thoại xuống, một tay đặt lên trán rồi bật cười. Cô đúng là kẻ ngốc, xem đi xem lại tin nhắn thì thời gian có đến mau hơn không? Chỉ có ngủ thì thời gian mới đến mau hơn thôi.

Lại không hề biết có kẻ ngốc nào đó đang ngắm tán cây anh đào qua ô cửa sổ. Phòng ngủ rộng lớn vắng lặng, ánh đèn mờ nhạt tĩnh mịch cô đơn. Ngón tay Jeon Jungkook dừng rất lâu trên màn hình điện thoại, trước một tin nhắn chỉ có vài ba chữ nhưng lại khiến cho anh hoàn toàn rơi vào nhớ nhung.

[Được, em đợi anh.]

Buổi sáng, Park Jimin dậy sớm đi làm, ngồi uống cà phê một chút thì thấy Kim Amie từ trong phòng ngủ bước ra.

Trên người mặc một chiếc váy hoa, tóc tết gọn gàng, đội mũ beret màu nâu.

"Đi đâu đây?"

"Đi với bạn em."

"Bạn nào?"

"Thì bạn em, đồng nghiệp cũ ở JSS thôi."

Park Jimin chẹp miệng, sau đó cũng đành không quan tâm lắm, lại uống thêm một ngụm cà phê, nói: "Đi cẩn thận, khi nào về tới nhà thì nhắn tin cho anh."

"Em biết rồi."

"Khi nào về?"

"Không biết nữa, anh đừng lo. Không cần gọi cho em đâu. Bọn em đi đông, các cậu ấy đưa em về."

"Ừ." Park Jimin cũng đồng ý "Nhớ ăn sáng đấy nhé."

"Vâng, mà anh..."

Park Jimin nhìn cô: "Làm sao?"

Kim Amie chỉ vào đồng hồ trên tường: "Anh trễ rồi đấy."

Park Jimin ngờ vực nhìn lên tường, đồng hồ hiển thị rất rõ ràng con số màu đỏ 7:20.

"Trời ơi, mẹ kiếp, trễ vậy rồi sao!"

Kim Amie chỉ nhìn thấy Park Jimin quơ tay múa chân, lấy túi rồi vội vã mang giày, rất nhanh đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Tầm mắt của cô không thay đổi, mở cửa ra kiểm tra một lần cuối, phát hiện Park Jimin đã đi xa liền đóng cửa lại như cũ. Đặt một cái ghế ở cạnh tường, dễ dàng lấy đồng hồ xuống. Nhìn qua đồng hồ trên tay, sau đó thao tác nhanh nhẹn mà đổi về thành con số chính xác, 6:37.

Sau khi đặt đồng hồ về chỗ cũ, Kim Amie vào nhà vệ sinh ít phút. Chỉnh trang lại đầu tóc, tô thêm một lớp son, sau đó đeo túi, mang giày đi ra ngoài.

Lúc xuống sảnh thì vẫn chưa đến giờ hẹn. Cô đang co rúm trước thời tiết lạnh buốt của ngày hôm nay, chiếc BMW màu đỏ quen thuộc từ xa đã thu hút cô.

Còn có thể trông thấy Jeon Jungkook ngồi ở trong xe, nhìn vào vô lăng như thể đang muốn giết thời gian bằng cách ngẩn ngơ một lúc.

Kim Amie rời khỏi sảnh, đi ra ngoài. Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là, không biết vừa rồi Park Jimin có nhìn thấy Jeon Jungkook hay không. Dù sao ở đây cũng không ít xe màu đỏ, nhưng Jeon Jungkook hạ cửa kính xe, bất giác khiến cô thấy lo lắng. Cố tình lừa Park Jimin ra ngoài sớm, lại không nghĩ đến khả năng này.

Nhưng dù gì cũng không thay đổi được nữa, cứ mặc kệ thôi. Với lại Park Jimin mà nhìn thấy, có khi đã quay trở lại rồi.

Như phát hiện được có người đang đến gần, Jeon Jungkook theo quán tính nhìn qua, ngay lập tức nhìn thấy Kim Amie vừa chạy vừa đưa tay vịn lấy mũ.

Tựa như cô gái nhỏ vừa nhìn thấy người yêu.

Phải rồi, cô ấy vẫn luôn luôn trẻ như vậy mà, người như cô ấy thì nên có một dáng vẻ như thế này. Thuở anh bằng tuổi của Kim Amie, dường như cũng hoạt bát như thế. Nhưng đó cũng đã là chuyện trôi qua lâu lắm rồi, đã nhiều năm anh không còn nhớ đến nữa.

Jeon Jungkook bước xuống, đi vòng sang giúp cô mở cửa xe. Kim Amie mỉm cười thay cho một lời chào hỏi, nhìn anh vài giây rồi chui vào trong, hai tay xoa xoa vào nhau vì lạnh, sau đó tự ý chỉnh lại độ nghiêng của ghế ngồi, một hành động quen thuộc mà trước đây cô vẫn thường hay làm. Jeon Jungkook lên xe sau, giúp cô thắt dây an toàn, sau đó nắm lấy tay cô xem xét một chút.

"Tay em lạnh thế?"

"Vì em mới tắm xong."

Jeon Jungkook áp bàn tay lạnh buốt của cô vào má của anh, sau đó khởi động xe, chỉnh lại nhiệt độ một chút. Rất nhanh, trong xe hoàn toàn được sưởi ấm. Jeon Jungkook chạy xe bằng một tay, tay còn lại giữ chặt lấy tay cô.

"Muốn đi đâu nào?"

Kim Amie nhìn anh rất lâu, cũng giữ lấy tay anh, nghiêng người hỏi: "Bây giờ chúng ta mới quyết định à?"

"Anh có chuẩn bị rồi, nhưng anh muốn hỏi em trước. Em có chỗ nào muốn đến không?"

Người ngồi bên cạnh anh suy nghĩ rất nhanh: "Chỗ nào cũng được, anh đưa em đi đi."

"Được, dạo một chút rồi đi ăn nhé."

Cũng không biết đã bao lâu rồi, hai người mới có thể vui vẻ trò chuyện với nhau như thế. Những điều không vui đều không hẹn mà cùng bỏ lại ở phía sau, quay lại khoảng thời gian ngày trước, mặc kệ tất cả những chuyện đã qua.

Dù sao trái với một dáng vẻ đang hạnh phúc lúc này, cả hai đều hiểu rất rõ. Rằng những ngày giống như hôm nay, sau này chắc chắn là không còn lặp lại nữa.

Jeon Jungkook đưa Kim Amie đi lòng vòng trong thành phố rất lâu, chỉ đơn giản là dạo quanh ở các ngõ ngách mà trước đây họ chưa từng cùng nhau đi. Cho đến khi cảm thấy đói bụng, anh mới dừng lại ở một con phố đi bộ, đỗ xe xong thì dắt tay nhau đi thêm một lúc.

"Em muốn ăn gì?"

Kim Amie một bên nắm tay anh, một bên cho tay vào trong túi áo: "Thế anh muốn ăn gì?"

"Vậy... ăn lẩu không?"

Cô trả lời ngay lập tức, trong ánh mắt ngập tràn sự vui sướng: "Được thôi, em cũng đang muốn ăn. Rất lâu rồi em không ăn lẩu."

Jeon Jungkook nhìn Kim Amie đến buồn cười: "Lâu nay anh còn không biết là em thích món lẩu tới như vậy đó."

Gặp quán lẩu đầu tiên, Jeon Jungkook đã kéo tay cô đi vào. Cả hai ngồi đối diện nhau, chọn một món lẩu mà anh thích nhất. Người đến sau bọn họ cũng đã về từ lâu, Jeon Jungkook và Kim Amie vẫn còn ngồi dùng bữa, cho đến khi bụng no căng và không thể nuốt nổi thêm một miếng nào nữa, cả hai mới chịu thanh toán.

"Hôm nay để em khao anh nhé?"

"Đàn ông nào đi hẹn hò mà lại để cho con gái trả cơ chứ."

Trong lúc Jeon Jungkook thanh toán, Kim Amie cứ đứng lì một chỗ. Hai chữ "hẹn hò" anh vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu cô, có một chút tiếc nuối len lỏi vào trong tim mà Kim Amie mất rất lâu mới bình thường trở lại được.

Thật ra Jeon Jungkook đã chuẩn bị rất nhiều địa điểm lý tưởng muốn cùng cô đến, nhưng ngay lúc này tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi. Kim Amie cùng Jeon Jungkook đi bộ một vòng, ghé vào vài ba hàng quán, mua một ít đồ ăn vặt. Rất lâu rồi bọn họ không cùng nhau ăn vặt, cùng đi dạo và nói chuyện tán gẫu, thế nên ngày hôm nay, cả hai nán lại phố đi bộ khá lâu.

Buổi trưa, Jeon Jungkook đưa cô đến nhà hàng dùng cơm. Sau buổi cơm trưa, Jeon Jungkook nhận được cuộc gọi, dù muốn dù không, anh vẫn phải bất đắc dĩ đánh xe đến JSS.

Đương nhiên là Kim Amie cũng cùng đi theo.

Jeon Jungkook có vẻ rất gấp gáp, nói rằng sẽ không vào quá lâu, nên trực tiếp đỗ xe trước sảnh công ty. Kim Amie hơi buồn ngủ nhưng vẫn gắng gượng, đôi mắt lướt qua cửa kính xe. JSS vẫn giống như ngày nào, nhân viên lễ tân cũng không thay đổi, một chút cảm xúc hoài niệm ùa về, như thể cô vẫn còn làm việc ở đây.

Không lâu sau đó, Kim Amie nhìn thấy Trợ lý Kang, cậu ấy có lẽ là nhìn thấy xe của Jeon Jungkook, nhưng lại không biết ở bên trong xe có người. Mà chắc chắn cũng không bao giờ ngờ tới người ngồi trong xe lại là cô. Kim Amie cũng không gọi, bất chợt trong lòng lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây làm việc cùng nhau. Cậu ta là một người cực kỳ tốt tính, cũng cực kỳ giỏi, hầu như mọi vẫn đề đau đầu mà Kim Amie không thể nào giải quyết, Kang Seokjae đều có thể giải quyết một cách nhanh chóng và ổn thỏa.

Nếu có thể, cô cũng muốn tiếp tục làm bạn với Kang Seokjae.

Kim Amie cúi đầu thở dài, chán chường lấy điện thoại ra lướt lướt. Rất nhanh, cửa sảnh mở, có một người đàn ông vừa nghe điện thoại vừa bước ra bên ngoài. Kim Amie không mất nhiều thời gian để nhận ra, đó chính là Kim Taehyung.

Dạo nay tóc anh ấy dài hơn một chút, sắc mặt có phần nhợt nhạt. Có lẽ Jeon Jungkook không thường đến JSS như trước, nên Kim Taehyung cũng cực nhọc hơn. Kim Amie nhìn anh ấy hồi lâu, cũng nhớ đến trước đây khi mới đến JSS, cô làm việc dưới quyền của Kim Taehyung chứ không phải là Jeon Jungkook.

Kim Taehyung cũng rất tốt tính.

Có lẽ cả anh ấy và Eun Jihyun đều không phải người xấu, và càng chắc chắn một điều rằng Kim Taehyung sẽ không bao giờ là người xấu. Kim Amie cũng không phải là không nhìn ra, trong lòng anh ấy có lẽ luôn có Eun Jihyun, nhưng anh ấy chưa từng vì Eun Jihyun mà làm điều gì có lỗi với cô. Thậm chí, vào cái đêm Eun Jihyun vô tình đẩy cô ngã, trong cơn mơ màng, cô vẫn biết được tấm lưng đầy máu đó là của Kim Taehyung, anh ấy đã cõng cô chạy thục mạng đến bệnh viện. Dù sau này có còn gặp lại nhau không, trong mắt cô, Kim Taehyung vẫn luôn luôn là người tốt.

Lúc Jeon Jungkook quay trở lại đã là chuyện của gần một giờ đồng hồ sau. Anh vừa đi vừa vò đầu bứt tai, vì rõ ràng trước đó chính miệng anh đã nói với Kim Amie rằng sẽ mau chóng quay lại. Mở cửa xe ra, còn chưa kịp lên tiếng đã phải cố ngậm miệng vì Kim Amie đã ngủ từ lúc nào, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang sáng màn hình.

Anh ngồi vào ghế, đóng cửa xe khẽ nhất có thể. Jeon Jungkook chỉ ngồi nhìn Kim Amie suốt gần mười lăm phút đồng hồ mà không hề kêu réo hay làm phiền. Trong mắt anh ngay lúc này là một Kim Amie mà anh mãi mãi yêu đang ngủ rất say, cùng nhiều hình ảnh hạnh phúc trước đây của bọn họ, như một thước phim quanh quẩn và lượn lờ ở trước mắt.

Thứ lẽ ra nên khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc, lúc này lại chỉ đọng lại trong lòng một cỗ quặng thắt.

Kim Amie trở mình nhưng không thức, thước phim trước mắt mà Jeon Jungkook đang mường tượng ra cũng dừng lại. Trong xe yên tĩnh, chỉ có hai người họ. Một người đang dựa vào ghế ngủ thật ngon và một người thì đang nhìn chằm vào đôi môi của người kia.

Như có gì đó xui khiến, cũng như sợ rằng sẽ không còn thêm bất kỳ cơ hội nào từ đây về sau nữa, Jeon Jungkook đột nhiên sấn tới, mắt vẫn dán chặt lấy đôi môi của đối phương, từ từ thu hẹp khoảng cách.

Dù có bị Kim Amie cho ăn vài cái tát hay tệ hơn nữa thì Jeon Jungkook cũng không bao giờ hối hận về việc làm này của mình.

Khoảnh khắc môi anh chạm vào môi cô, Jeon Jungkook có cảm giác tựa như đây chính là lần đầu tiên.

Buổi hẹn hò đầu tiên...

Cảm giác của nụ hôn đầu tiên.

Jeon Jungkook nhắm mắt hôn Kim Amie thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô thức giấc. Qua vài giây, anh rời khỏi môi cô, lý trí quay trở lại, anh thừa biết đây không phải nụ hôn đầu tiên.

Mà chính là lần cuối cùng.

Sau ngày hôm nay, tất cả sẽ kết thúc. Khởi động lại hai cuộc đời riêng, mà cuộc đời của anh thì sẽ không bao giờ tìm được một người anh muốn ở bên đến như vậy nữa.

Jeon Jungkook hạ tầm mắt thật lâu, anh không muốn rơi xuống bất kỳ một giọt nước mắt nào. Không phải vì anh không muốn khóc, chỉ là anh không bao giờ muốn Kim Amie nhìn thấy mình khóc.

Jeon Jungkook lại không nhìn thấy Kim Amie thoạt nhìn như là đang ngủ, nhưng mi mắt đã sớm ươn ướt từ bao giờ. Đôi tay nhỏ nhắn đang giữ lấy điện thoại khẽ siết chặt, sau đó lại nhanh chóng thả lỏng ra như thể đang sợ người bên cạnh phát hiện.

...

Cuối ngày, Jeon Jungkook đưa Kim Amie đến một nơi quen thuộc, Quảng trường 171 năm nào gần như chính là thánh địa hẹn hò của bọn họ.

Jeon Jungkook khoác tay qua vai Kim Amie, cả hai đi ngược chiều gió. Xung quanh đông đúc, thời tiết lạnh giá, hai bên bán đầy thức ăn thơm ngon, đây chính là khung cảnh tuyệt vời nhất. Cả hai dạo ở các khu vực trưng bày rất lâu, chụp rất nhiều hình ảnh và ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Cuối cùng, trời gần như sụp tối, Jeon Jungkook nói rằng cô không thể ăn tối qua loa như vậy, đề nghị đưa cô đi ăn. Nhưng Kim Amie lại phụng phịu không đồng ý, tay chỉ vào một quán nhậu sau lưng Jeon Jungkook.

"Chúng ta nhậu cùng nhau lần nào chưa nhỉ?"

"...."

Jeon Jungkook không ủng hộ quyết định này cho lắm, bởi anh chưa bao giờ cho rằng sức khỏe của Kim Amie là tốt. Nhưng nếu cô nàng đã nhất quyết muốn như vậy, anh cũng không thể không chiều theo.

Jeon Jungkook gọi thức ăn, Kim Amie gọi rượu.

"Em có uống hết không mà gọi lắm thế?"

Kim Amie gấp menu lại, tinh nghịch trả lời: "Em không uống hết thì bắt anh uống thôi."

Jeon Jungkook cười một tiếng: "Hay nhỉ? Ai nói anh sẽ uống dùm em?"

Kim Amie ngẫm nghĩ hồi lâu: "Cái này... không uống hết vẫn trả lại được mà. Chúng ta uống bao nhiêu thì khui bấy nhiêu thôi."

"Ừ." Jeon Jungkook vui vẻ gật gù "Em muốn khui mà không uống cũng được, thích gì thì cứ làm nấy đi."

Qua hôm nay, tự dưng Jeon Jungkook thấy Kim Amie uống cũng không tệ lắm. Nhưng mắt cô rõ ràng đã hơi đờ đẫn, anh lại không muốn uống nhiều, hai người cùng nhau say xỉn thì ai là người lo?

Cuối cùng, Kim Amie vẫn là không thể nào giả vờ tỉnh được nữa. Cô nửa ngồi nửa gục ở trên bàn, mắt gần như mở không lên.

"Chẳng phải em giỏi lắm sao? Uống cho lắm vào, này, uống nữa anh xem?"

Đối với thái độ cười cợt trêu chọc của anh, Kim Amie chỉ biết giơ tay lên lắc đầu. Ly chén trên bàn cứ nắm tay nhau xoay vòng vòng, cô thật sự là không uống tiếp được nữa.

Thiếp đi một chút rồi lại thức dậy, Kim Amie đang ngồi trong xe của Jeon Jungkook. Cô còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, anh đã lên tiếng trước.

"Dậy rồi đấy à, con sâu rượu?"

Kim Amie gãi gãi đầu, cô gần như đã tỉnh táo, nhưng vẫn còn một chút cảm giác xây xẩm. Nghĩ ít giây rồi chống chế lại anh: "Em tự mình đi về xe nổi thì cũng đâu say lắm?"

"Anh cõng em về tận đây đấy, nếu không thì em đã nằm ngủ ở quán người ta đến tận sáng mai rồi. Còn làm vỡ ly vỡ chai của người ta, chậc. Anh lại không biết em chính là một con sâu rượu đấy."

Cô bĩu môi: "Kỳ thị à?"

"Không, ý là đáng yêu thôi."

Ngồi thêm được một lúc, Jeon Jungkook mới hỏi: "Em khỏe chưa? Anh đưa em về nhé?"

Kim Amie ngẩn ra nhìn anh một lúc. Phải rồi, trời đã tối, đến lúc phải về rồi...

Cuộc hẹn hò cuối cùng, đến đây cũng đã kết thúc.

"Vâng... vậy... về thôi."

Không khó để nhận ra rằng ngày hôm nay, Jeon Jungkook lái xe rất chậm. Kim Amie không quá rành đường xá, nhưng chí ít cô vẫn biết, anh đã cố tình chọn một con đường xa hơn. Hơn ai hết, cả hai người đều biết rõ, qua hôm nay, mối quan hệ này sẽ thực sự kết thúc. Mãi mãi.

"Amie."

"Vâng?"

Jeon Jungkook đột nhiên đưa tay phải qua: "Muốn nắm tay không?"

Kim Amie nghe thấy rõ mồn một tiếng thình thịch trong lồng ngực mình. Cô đưa tay ra, cũng không trả lời một câu nào, cứ như vậy để bàn tay to lớn ấm áp ấy nắm chặt lấy đôi tay cô. Kim Amie thích cảm giác này chết đi được, nhất là khi cô biết rằng sau này sẽ không có cơ hội được nắm lấy nữa. Vừa thích, lại vừa đau lòng.

Càng lúc, Jeon Jungkook càng cho xe chạy chậm hơn. Nhưng cuối cùng, xe của anh vẫn đỗ ở trước nhà của Park Jimin.

Đây là khoảnh khắc anh thấy lòng mình nặng nề nhất trong ngày.

Đôi tay của hai người vẫn chưa buông ra.

Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy, không nói lời nào, không ai bước xuống xe, cũng không có ý định buông tay. Dù sao cũng không ai gấp gáp cái gì, bọn họ cứ nghĩ như vậy rồi ngồi ngẩn ra ở trên xe thật lâu.

Ít phút trôi qua, tiếng trái tim đập như thể đang đánh trống của mình khiến cho Jeon Jungkook như tỉnh lại. Anh đột nhiên siết chặt tay cô, nói những lời mà chính anh cũng không thể tin được.

"Đêm nay em đừng về nữa được không?"


___
Note:

Anh em hỏi nhiều quá nên mình trả lời luôn là fic sẽ không drop đâu nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro