Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97. Ngắm em qua ô cửa

Hôm nay là ngày nghỉ phép nên Min Yoongi mặc thường phục, thoạt nhìn thực sự giống như người nhà đến chăm sóc bệnh nhân nhưng thực chất là đang lười biếng ngồi trên ghế sofa. Kim Taehyung ngồi ở bên giường gọt trái cây, Kim Seokjin sửa sang lại chậu hoa trong phòng. Anh ấy luôn nói rằng phòng ở bệnh viện luôn có mùi thuốc sát trùng, mùi "bệnh" và ti tỉ loại mùi khác rất khó chịu, thay hoa thường xuyên sẽ có cảm giác thoáng đãng hơn.

Min Yoongi nhìn Kim Amie đã tỉnh táo hơn mấy ngày trước rất nhiều, ngồi trên giường bệnh tự mình cắt móng tay. Từ hôm đó cô cũng không nói không hỏi điều gì, ngay cả khi Jeon Jungkook không xuất hiện. Anh nhìn cửa phòng đóng kín, Kim Amie đã nằm viện ba ngày, đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook không đến đây cũng đã ba ngày.

Ngày hôm đó sau khi cuộc gọi kết thúc, đợi mãi cũng không thấy Jeon Jungkook đến bệnh viện, gọi cũng không nghe máy, bất quá đành phải gửi tin nhắn chửi bới một trận. Kết quả chỉ ba mươi phút sau liền có người tới phòng bệnh, không phải Jeon Jungkook, mà là Kim Taehyung và Kang Seokjae.

Anh biết, bọn họ đều là nhận sự phó thác từ Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook bảo họ đến, nhưng bản thân lại không đến, một cuộc gọi, một câu hỏi thăm cũng không có. Kim Amie như người lạ không quen biết ai nằm trong phòng bệnh, không nói chuyện, trầm tư suốt cả một ngày, cũng không thắc mắc chuyện vì sao chồng mình lại không đến thăm. Min Yoongi thật sự cảm thấy tội nghiệp cô ấy, anh chỉ biết Kim Amie uống mười mấy viên thuốc ngủ để sự sát, lý do chính dẫn đến việc này, anh thật sự không biết. Thời gian đầu anh thậm chí còn tò mò, nhìn thấy Kim Seokjin nổi một trận lôi đình, đùng đùng xông ra khỏi phòng bệnh cùng chiếc điện thoại khi nhận được cuộc gọi của Jeon Jungkook, anh rất muốn nghe ngóng chuyện gì đang xảy ra bèn đi theo. Kết quả Kim Seokjin mắng người lớn đến nổi cả bệnh viện ai ai cũng biết, Kim Taehyung phải thay anh ấy tắt điện thoại mọi chuyện mới êm xuôi. Cuối cùng mới biết, hóa ra vẫn là vì một đống chuyện cũ, không ai để cho nó trôi qua được.

Chỉ có điều, Min Yoongi vẫn là không biết lý do vì sao Jeon Jungkook không đến, điều này hoàn toàn khác so với suy nghĩ ban đầu của anh. Rằng tên nhóc cứng đầu ấy sẽ túc trực 24/24 bên cạnh Kim Amie, lo cho con bé từng miếng ăn giấc ngủ, sau khoảng thời gian "tích điểm" thành công thì sẽ lại cùng nhau trở về nhà. Nhưng lần này, Jeon Jungkook hoàn toàn không xuất hiện, anh thật sự không tài nào hiểu nổi.

...

"Em cũng không hiểu."

"Em hỏi nó thử chưa?"

"Đương nhiên là em có hỏi rồi, nhưng Jungkook không nói gì cả."

Min Yoongi thở dài, hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ có mình anh và Kim Taehyung. Min Yoongi chăm chú cào cào cái ngón tay đang bị bong da của mình, lại nói:

"Thế tại sao lại không ép nó nói? Thì bảo là: Nếu cậu không cho tôi biết sự thật rằng tại sao cậu không đến thì tôi sẽ không tới bệnh viện chăm Amie đâu. Kiểu vậy ấy."

"Thì tôi tìm người khác." Kim Taehyung nói xong lại lắc lắc đầu "Em có nói một câu tương tựa như vậy, xong tên điên đó lại dửng dưng trả lời em như vậy đó."

"Thế thì đừng cho nó biết gì về tình hình bệnh của nhóc trong phòng cả, tìm được ai thì cứ tìm, bực cả mình."

Min Yoongi suýt xoa ngón tay bị rướm máu đến đỏ au của mình, trong khi người bên cạnh anh thì lại ngồi nghĩ ngợi. Qua một lúc, Kim Taehyung bỗng nói:

"Có đôi lúc, em cảm thấy mình thực sự mắc nợ cậu ấy vậy. Em nợ Jeon Jungkook, vậy cho nên em không thể làm ngơ bất cứ lời gì mà cậu ấy nói."

"Chuyện lần trước sao? Chúng ta không phải cố tình nói cho Amie biết, Jungkook biết điều đó, thằng nhóc đó sẽ không so đo những chuyện này với em đâu."

"Em không nói chuyện đó." Kim Taehyung trầm ngâm hồi lâu, thủ thỉ như thể nửa muốn nửa không cho Min Yoongi nghe "Rất nhiều, rất nhiều chuyện khác..."

...mà Min Yoongi không hiểu được.

...

Khuya ngày thứ năm kể từ khi Kim Amie vào bệnh viện, Jeon Jungkook đỗ xe bên đường. Trước cổng bệnh viện từ sớm đã có nhiều xe đỗ, nên anh chỉ có thể ở phía xa xa. Khuất tán tây một chút cũng không sao nữa, dù gì thì với cái khoảng cách này, anh không thể nào nhìn thấy được cô. Jeon Jungkook nhìn vào túi giấy để ở ngăn xe, tai vẫn chăm chú lắng nghe những lời đang được phát ra từ phía bên kia điện thoại. Sau một lúc, anh lạnh nhạt trả lời:

"Được, chi phí bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần tốc độ nhanh. Nếu anh có thể rút ngắn thời gian, tôi cho anh thêm tiền."

Thấy từ phía cổng bệnh viện có một người đàn ông đi ra, Jeon Jungkook hơi thẳng người, gấp rút nói:

"Tùy ở anh, nếu được thì tốt. Bây giờ tôi bận, hôm nào chúng ta gặp rồi nói sau đi."

Lúc Jeon Jungkook tắt điện thoại, Park Jimin cũng đã nhìn thấy xe của Jeon Jungkook. Bọn họ trước đây vốn có chút thành kiến với nhau, về sau vì Kim Amie mà giảng hoà, sau cùng, cũng là vì Kim Amie mà gặp nhau trong tình trạng không vui vẻ.

Park Jimin chui nào xe, nhìn gương mặt bơ phờ của Jeon Jungkook qua gương chiếu hậu. Qua vài giây, anh khịt mũi, tỏ vẻ không dễ chịu.

"Cậu hút thuốc? Còn uống rượu nữa?"

Rượu thì xem như là bình thường đi. Nhưng trong trí nhớ của Park Jimin, Kim Amie từng kể về Jeon Jungkook với những lời lẽ tốt đẹp nhất trên đời, trong đó có cả việc không hút thuốc.

Jeon Jungkook không trả lời, đưa tay hạ cửa kính xe thay cho lời thừa nhận. Park Jimin không kiên nhẫn, nói:

"Làm khổ em tôi bấy nhiêu còn chưa đủ sao? Bây giờ cậu muốn cái gì?"

"Amie khoẻ không?"

"Tôi không muốn cho cậu biết."

Jeon Jungkook hạ tầm mắt, hàng mi dài run nhẹ. Mấp máy môi một lúc rồi lại thôi không hỏi nữa.

Anh ta có cần tàn nhẫn như vậy không, anh chỉ muốn xác nhận rằng Kim Amie vẫn khoẻ.

"Cậu muốn bày trò gì đây? Cậu không tự đến thăm nó mà muốn gặp tôi làm gì?"

Jeon Jungkook vẫn không ngước mắt lên, chỉ nói:

"Đến đưa quần áo và đồ dùng cá nhân, sợ cô ấy dùng không quen đồ trong bệnh viện."

"Thế đồ đâu?"

"Phía sau, trong cốp xe."

Park Jimin nhìn Jeon Jungkook, biểu cảm vừa say rượu lại vừa đáng thương đó khiến cho anh càng nóng máu hơn nhưng lại không nỡ trách cứ thêm điều gì. Chính là ở giữa của hai ranh giới của việc cực kỳ căm ghét và cực kỳ tội nghiệp.

"Hết rồi đúng chứ? Đi được chưa?"

"Được..."

"Được thì nói dứt khoát lên, còn gì nữa không, tôi không muốn một chút nữa lại phải nhận cuộc gọi của cậu, Amie đang ngủ."

Jeon Jungkook nhìn Park Jimin, anh đang cười, nhưng từ ánh mắt không thể nhìn ra một tia vui vẻ nào. Chỉ vào túi giấy ở ngăn xe ngay trước mắt, anh nói:

"Mang cái này lên cho Amie, đừng nói do tôi mang tới."

"Cái gì nữa đây?"

Park Jimin cũng kiên nhẫn cầm lấy, mở nắp túi giấy ra xem. Mùi bánh đậu xanh thơm lừng lan toả, hơi ấm từ túi truyền đến lòng bàn tay anh. Nhìn qua Jeon Jungkook, người đàn ông ấy vẫn ngồi cúi mặt, dường như từ này đến giờ cũng không thay đổi tư thế.

Như một pho tượng cứng nhắc, cô đơn và buồn bã.

Park Jimin đóng nắp túi giấy lại.

"Cái này để đến sáng sẽ không hỏng đấy chứ?"

"Nếu hỏng... thì thôi vậy." Jeon Jungkook im lặng một lúc, sau đó nói tiếp "Bánh thì phải có thời gian sử dụng chứ, nếu để lâu quá thì không cố miễn cưỡng mà dùng được, phải bỏ thôi. Từ bổ dưỡng trở thành độc hại, cũng gần nhau lắm."

"Nói cái quái gì vậy? Bánh này chắc là không hỏng mau như vậy đâu. Được rồi, còn gì nữa?"

"Không còn gì nữa rồi."

Jeon Jungkook nói rất dứt khoát, thực sự không còn gì nữa. Park Jimin lập tức "ừ" một tiếng, anh cũng không rảnh, lại càng không yêu quý người đàn ông này tới mức sẵn sàng ngồi lại trò chuyện cùng nhau thêm một giây nào.

"Đi đây."

"Đừng quên đồ sau xe đấy."

"Biết." Park Jimin mở cửa xe, vừa bước một chân ra bỗng dưng ngừng lại, hơi quay đầu "Nó vẫn khoẻ lắm."

Nói xong anh liền bước xuống xe. Dù sao cho cậu ta biết cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Có lỗi thì có lỗi, nếu sự quan tâm của Jeon Jungkook là thật, nhận một chút cũng chả sao. Dù gì thì Kim Amie cũng không biết... mà biết thì biết thôi.

Jeon Jungkook bần thần ở trong xe, Park Jimin vừa nói cô ấy vẫn khoẻ. Anh từng nghe Kim Taehyung nói qua loa về tình trạng của cô ấy, Min Yoongi lại càng mờ mịt hơn, nên cũng không dám xác nhận rằng cô ấy có thực sự khoẻ hay không. Jeon Jungkook gục đầu sâu hơn, khoé mắt anh ướt đẫm, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.

Park Jimin sau khi lấy hành lý mà Jeon Jungkook đặt ở sau xe xong thì nhanh chóng quay lại bệnh viện, dù sao thì anh và người đàn ông này cũng chẳng thân thiết hay hòa thuận tới nỗi nói mấy câu chào tạm biệt hay chúc sức khỏe sáo rỗng.

Buổi tối muộn, bệnh viện không đông, trước khu cấm cứu có vài bệnh nhân được đưa vào, có vẻ là do tai nạn giao thông. Hầu như đêm nào Park Jimin cũng gặp những trường hợp này, nhìn người khác khóc lóc mãi mà anh cũng thấy quen. Trước khi bước vào thang máy dành cho người nhà bệnh nhân, Park Jimin hơi rùng mình. Siết chặt túi giấy và túi hành lý trên tay, anh quay người lại, chỉ thấy một người ngồi bất động trên xe lăn, cũng không có quay mặt về phía anh. Quái lạ, anh lại có cảm giác bị ai đó dõi theo từ phía sau.

Dù sao bệnh viện cũng không phải là nơi sáng sủa thoáng đãng gì.

Từ lúc đóng cửa thang máy cho tới khi thang máy mở ra, Park Jimin không thể không thừa nhận rằng bản thân có chút sợ. Cùng lắm thì những thứ đó, không ai dám chắc rằng không có, đây lại là bệnh viện. Bây giờ anh lại đang cảm nhận được hơi thở từ một hướng nào đó phả tới, trong khi bên trong thang máy chỉ có một mình anh.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, bước ra khỏi thang máy, rẽ phải và đi thẳng một mạch không quay đầu. Cho tới khi nhìn thấy phòng bệnh của Kim Amie sáng đèn, anh mới yên tâm hơn.

"Sao em thức rồi?"

Park Jimin nhẹ tay đóng cửa, đặt hết đồ ở bàn trà gần đó, thấy Kim Amie vươn vai ngồi dậy, ngó xung quanh.

"Anh ấy đâu?"

"Hả?" Park Jimin giật mình, bất chợt lại thấy hơi chột dạ "Anh nào? Có anh thôi à."

"Anh Seokjin."

"À... anh kêu Seokjin về nghỉ từ chiều rồi, lúc em vừa mới ngủ ấy. Soojin có gọi nói vài hôm nữa công tác xong sẽ bay về thăm em."

Kim Amie ngáp dài một cái, mắt ngó về đống đồ cách đó không xa.

"Gì vậy anh?"

"À..." Park Jimin ậm ừ một chút, dù sao Jeon Jungkook cũng chưa dạy anh phải giải thích như thế nào "Anh mua ít đồ cho em, bánh đậu xanh mà lúc trước em thích ấy."

Anh vụng về cầm cái túi, đi đến gần rồi quẳng lên giường Kim Amie. Ánh mắt cô dừng lại trong giây lát, sau đó cầm lấy túi giấy lên rồi mở ra, mùi hương không thể quen thuộc hơn xộc vào mũi khiến cho cô ngẩn ra mất một lúc.

"Anh mua cái này à?"

"À, ừ, anh biết em đang ngủ, nhưng thấy muộn rồi mà ông chủ cửa hàng bánh vẫn còn nhiều nên mua tiếp."

"À."

À? Chỉ à thôi sao?

Rất nhanh, Kim Amie không vội ăn đã hỏi:

"Anh mua ở Gangnam sao?"

"Ừ, đúng rồi, anh mua ở đó."

"Bánh này bán ở quảng trường 171 mà?"

"...."

"Thôi thì Gangnam, anh đi đâu qua đó?"

Park Jimin đỏ tai, liếm liếm môi, trả lời:

"Anh đi mua bánh."

"Sao anh biết ở đó có bánh? Còn nữa..."

"Em ăn không? Không ăn thì đưa đây. Lắm lời thật."

Đến lúc này Kim Amie mới thôi hỏi, ngậm ngùi lôi bánh ra ăn.

Park Jimin đến ngồi ở bàn trà, đưa tay áo lên lau mồ hôi bên thái dương. Rất nhanh, anh vội để ý đến cái bóng sừng sững ở ngoài cửa qua ô kính đang nhìn vào trong. Anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi chuyện trong thang máy, liền bị dọa cho giật mình.

"Mẹ nó!"

"Cái gì cơ?"

"À, không có gì, em ăn tiếp đi. Không phải anh mắng em đâu."

Ban nãy ở trước thang máy còn tưởng có ma, hóa ra lại là ma thật. Park Jimin nhìn con ma men đứng ở đó, cũng không biết cậu ta đã ngắm Kim Amie từ bao giờ. Chỉ là Kim Amie đang ăn, không thể nào tự nhiên quay đầu chín mươi độ để nhìn thấy Jeon Jungkook được. Park Jimin hồng hộc thở, vội lấy điện thoại ra tìm kiếm một cái số điện thoại mình vẫn còn giữ trong máy.

Jeon Jungkook nhìn thấy Park Jimin điên cuồng nhập chữ, sau đó, điện thoại của anh xuất hiện một tin nhắn.

[Bà nó, muốn hỏi số phòng thì hỏi, muốn vào thăm thì vào dùm cái, không có ai cấm. Đừng có chơi cái trò hù người đó, bớt bí ẩn ngồi trên xe lăn theo dõi tôi, tôi ghét lắm đấy.]

Park Jimin phẫn nộ nhìn qua ô kính cho tới khi điện thoại nhận lại một tin nhắn.

[Tôi đi thang máy VIP, lên tới đây trước khi anh vào phòng.]

[Kim Taehyung nói cho tôi số phòng của cô ấy, tôi cũng không có ngồi xe lăn theo dõi anh.]

Giờ phút này, Park Jimin chỉ thấy tim gan mình đang kéo nhau biểu tình một trận. Qua một lúc, mới nghe thấy tiếng Kim Amie.

"Jimin!"

"Hả? Làm sao đấy?"

"Em mới phải hỏi anh đó, nãy giờ anh bị sao vậy? Em kêu anh lần thứ ba rồi."

Park Jimin cười ngờ nghệch, chỉ về mình:

"Anh á? Anh có bị sao đâu?"

"Em thấy anh lạ lắm."

Kim Amie nuốt vội bánh thì bị nghẹn, cơn ho dữ dội kéo đến khiến cho cô phải ôm miệng chảy nước mắt.

Park Jimin quăng điện thoại ở đó, mang một cốc nước đến đưa cho cô. Anh vỗ vào lưng, nhìn túi bánh đầy ắp bây giờ đã không còn một cái.

"Em ngốn sống ngốn chết làm gì vậy? Anh giành ăn với em hả? Uống từ từ, từng ngụm nhỏ, không được gấp."

Jeon Jungkook nghiêng đầu để nhìn thấy Kim Amie rõ hơn, khe hở đủ để anh nghe thấy những lời mà Park Jimin vừa nói. Anh ngẩn ra rồi lại cúi đầu, khóe môi bất đắc dĩ cong lên nhưng lại không thể nhìn ra được bất kỳ ý cười nào trong đôi mắt.

Cô ấy biết.

Cho tới khi Park Jimin quay lại, Jeon Jungkook đã rời đi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro