Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 95. Cuối cùng thì

"Taehyung, là cậu nói với cô ấy đúng không?"

Kim Taehyung ngẩn người, nghi vấn đầu tiên hiện ra trong đầu chính là không biết Jeon Jungkook đang muốn nói đến chuyện gì. Với cái giọng điệu sắc lạnh cùng đôi mắt âm u không biểu hiện rõ cảm xúc ấy, chắc chắn trong lòng đã sớm xác nhận được câu trả lời luôn rồi.

"Cậu muốn nói... đến chuyện gì?"

"Chuyện Eun Jihyun sảy thai. Kim Seokjin thì chắc chắn không nói, Kang Seokjae đương nhiên cũng sẽ không nói, vậy chỉ còn có cậu và Eun Jihyun. Nếu như là cô ta, nhớ ra việc này thì sớm đã làm ầm ĩ lên rồi, cho nên với cái biểu hiện chột dạ lúc này của cậu, cậu còn gì để giải thích không?"

Jeon Jungkook nói rành mạch, chắc chắn và có lí lẽ đến mức không còn gì để giải thích. Min Yoongi đưa tay nắm lấy một góc áo blouse trắng mà càu càu, sau một lúc đắn đo liền căng thẳng đứng dậy dọn mấy lọ thuốc trên bàn, bận rộn nói:

"Hai đứa ở đây nói từ từ nói chuyện đi, nhớ là không được gây ồn ào, anh về phòng ngủ một chút."

"Min Yoongi." Kim Taehyung trầm ổn nhìn anh, tầm mắt hơi hạ xuống, bất đắc dĩ "Anh ở lại đi, anh cũng có tham gia mà."

"Gì? Tham gia cái gì?"

Kim Taehyung nâng tầm mắt lên nhìn người đang chuẩn bị đẩy xe thuốc ra khỏi phòng bệnh, nghiêm túc nói:

"Hôm đó là anh nói chuyện với em Amie mới tình cờ nghe được, chuyện này không phải tại một mình em."

Min Yoongi cau có chống hông một bên tay, bên tay còn lại dùng một ngón chỉ về hướng Kim Taehyung, khẳng định chắc như đinh đóng cột:

"Nghe đây, tao không có nói bất cứ cái gì với con bé cả, chú mày thích đổ lỗi không?"

"Em không có đỗ lỗi, chúng ta cũng không cố tình để Amie nghe thấy mà, là cô ấy tự nhiên xuất hiện... Sự thật vẫn là anh đã ngồi ở đó cùng em."

"Tao không có ngồi."

"...."

Jeon Jungkook nghe qua một lượt, chán ghét nói:

"Tôi hiểu rồi, không cần nói nữa."

Lòng Kim Taehyung run lên một lượt, không tiếp tục trả lời Min Yoongi. Anh quay sang Jeon Jungkook đang như giận như không, thật lòng trình bày:

"Tôi và Min Yoongi không cố tình để cô ấy biết đâu, tôi thề với cậu. Chuyện này không vui vẻ gì, tôi thậm chí còn không có ý định để cho cậu hay Jihyun biết. Hôm đó tôi và anh ấy nói chuyện riêng với nhau, không biết là Amie..."

"Đừng có lôi người khác vào." Min Yoongi vừa an phận ngồi xuống ở ghế sofa xa xa, nói vọng đến.

Đến nước này rồi, Jeon Jungkook cũng không biết phải nên tức giận với ai. Kim Taehyung nói mình không cố ý, anh cũng tin rằng cậu ta không cố ý, dù bây giờ có đánh nhau cho bõ tức thì cũng không thể thay đổi được gì. Anh đứng dậy kéo chăn của cô lên cao hơn, lúc này vô cùng muốn chạm vào gương mặt xanh xao gầy yếu đang ngủ say nhưng cuối cùng cũng không đành lòng thu tay lại, lòng bàn tay run rẩy lạnh ngắt. Anh ngồi thật khẽ xuống giường, một tay chạm vào bàn tay cách một lớp chăn của Kim Amie, chần chừ một lúc lâu, sau đó hỏi:

"Taehyung, cậu ghét tôi và Amie lắm đúng không?"

Kim Taehyung sững người, không tin Jeon Jungkook lại đặt ra câu hỏi kiểu này. Bất ngờ và cả luống cuống, anh tá hỏa nói:

"Cậu điên hả? Tôi thực sự không cố tình để Amie nghe được mà, tôi thề với cậu!"

"Tôi bây giờ không nói đến chuyện đó nữa. Chỉ là từ đầu tới cuối, thái độ của cậu, lời nói và cách hành động của cậu trong chuyện này đã chứng minh cậu không muốn chúng tôi ở bên nhau. Tôi vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc lý do là gì vậy?"

"...."

"Nếu như cậu thích Eun Jihyun thì phải thật lòng tác hợp cho chúng tôi chứ nhỉ? Rốt cuộc là tại sao vậy?"

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook ngồi trên giường bệnh, không tức giận cũng không phẫn nộ, giống như chỉ là muốn được giải đáp một điều mà bấy lâu nay anh vẫn luôn muốn biết. Kim Taehyung chột dạ, nhìn người ở ngay tầm mắt mình một hồi lâu, đột nhiên không biết nói gì nữa. Chỉ là Jeon Jungkook rất nhanh đã không làm người trước mặt khó xử, giống như là anh không cần biết nữa.

"Thôi, không nói nữa. Hi vọng là không giống như tôi nghĩ."

Cái điều mà anh đang nghĩ đến, thật mong đó là một chuyện Kim Taehyung chưa từng nghĩ đến.

...

Kim Amie nằm viện không lâu, trong vài ngày ngắn ngủi đó, tính thêm Kang Seokjae có ghé ngang vài lần thì cũng chỉ có bốn người biết. Sau khi Kim Amie xuất viện trở về nhà, Kim Seokjin là người thứ năm.

Người cho Kim Seokjin biết chuyện này lại không phải Jeon Jungkook, cũng không phải là Kim Taehyung, mà là Min Yoongi. Buổi trưa Min Yoongi gọi điện thoại cho Jeon Jungkook, thú nhận rằng bản thân trong lúc đi mua cà phê đã vô tình nhắc đến chuyện Kim Amie nằm viện với Kim Seokjin. Kết quả chỉ sau hai mươi phút, Kim Seokjin đã gõ cửa nhà. Thái độ của anh ấy không vui vẻ gì, đâm sầm vào Jeon Jungkook chính là một ánh mắt rõ không hài lòng.

"Anh chỉ nói lần này, cũng xem như là lần cuối cùng.  Jungkook à, Amie là em gái anh, cũng là người nhà duy nhất của anh."

"Em biết, xin lỗi anh, em sợ anh lo thôi."

Lúc Kim Seokjin đến, Kim Amie vẫn ngồi trò chuyện cùng anh nhưng cũng không có biểu hiện gì hoạt bát hơn, đồng thời cũng không nhắc gì đến Jeon Jungkook. Giống như sau một cơn bạo bệnh, tinh thần tạm thời không được minh mẫn, thái độ trong lúc này cũng không được vui vẻ tươi tắn, chỉ có như vậy thôi.

Kim Seokjin đến đây với một đôi tay trống rỗng, anh không mang theo thứ gì vì anh biết, thứ bản thân có thể đem tới, Jeon Jungkook chắc chắn cũng không thiếu. Nhưng lúc này nhìn Kim Amie gầy yếu ngồi trên giường bệnh, anh hoài nghi liệu có phải Jeon Jungkook đã nuôi cô sai cách rồi hay không.

Thế nên lúc ra về, anh đã đứng trước cửa nhà cùng Jeon Jungkook rất lâu, đảm bảo Kim Amie không đi theo xuống tận đây mới bắt đầu giở giọng truy vấn.

"Con bé vì sao lại vào bệnh viện?"

"Cô ấy vừa nãy có nói mà, suy dinh dưỡng thôi."

"Em xem anh là trẻ lên ba sao?"

Jeon Jungkook đột nhiên cảm thấy chột dạ, chỉ là có những chuyện, anh thực sự không muốn để Kim Seokjin biết, nhưng lúc này anh lại không biết nên giải thích như thế nào. Quen biết nhau đã nhiều năm, trong lòng anh chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với Kim Seokjin nhiều như thế, đứa em gái mà anh ấy hết mực yêu thương và nuôi lớn, bây giờ lại vì anh mà tàn tạ như một cái xác không hồn.

"Seokjin, em xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"...."

"Hai đứa cãi nhau đúng không?"

"...."

"Cãi đến mức Amie nhập viện?"

"...."

"Mẹ nó, em không mở cái miệng ra được hả, rốt cuộc là chuyện gì?"

Jeon Jungkook cúi mặt không nói, Kim Seokjin đợi thêm một lúc cũng không nhận được câu trả lời chỉ có thể thở dài.

"Anh nói này Jungkook..." Kim Seokjin ánh mắt muốn sụp xuống, day day thái dương mấy cái, đột nhiên nghiêm túc vô cùng "Rất nhiều chuyện đã xảy ra rồi, anh không mong sẽ còn có thêm bất kỳ vấn đề gì nữa. Được rồi, mặc kệ chuyện ngày hôm nay là chuyện gì, nhưng những điều ban đầu em đã nói, đã thuyết phục anh suốt mấy tiếng đồng hồ như thế nào để có thể ở bên con bé, anh hi vọng em có thể làm được."

Ngay lúc này đây, ngay cả "vâng" một tiếng Jeon Jungkook cũng không dám nói, bởi lẽ anh sợ mình sẽ đi vào con đường ngày trước, hứa mà không thể làm được. Thà rằng Kim Seokjin mắng anh, thà rằng anh ấy ở trước mắt anh ầm ĩ răn đe một trận, anh cũng không cảm thấy áp lực bằng việc đối mặt với ánh mắt mang theo hi vọng lẫn thất vọng của anh ấy ngay lúc này.

Sau khi tiễn Kim Seokjin về, Jeon Jungkook lẳng lặng lên tầng, anh đứng trước cửa phòng lâu thật lâu, nhìn chằm vào chiếc chăn bông cuộn tròn trên giường ngủ. Từ rất lâu rồi bọn họ đã trở nên xa cách đến thế, xa cách đến mức khiến cho anh quen dần, khiến cho anh cảm thấy bình thường đến nực cười. Chỉ là anh vẫn thương cô, vẫn luôn thương nhiều đến mức dẫu cho cô có cảm thấy tù túng đến nức nào anh cũng không muốn giúp cô giải thoát.

Ngày ngày cứ thế trôi qua, Kim Amie không nói chuyện với anh, anh cũng không dám hỏi han điều gì. Chỉ hi vọng cho đến khi cô ấy có thể nguôi ngoai được chuyện này, mọi thứ có thể trở lại được như lúc ban đầu. Nhưng mà mỗi ngày ở gần nhau, dẫu là cô ấy không nhìn anh, anh vẫn có thể cảm nhận được một loại cảm xúc khó tả, không biết từ đâu mà ra, cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác này.

Sự chán ghét.

Anh cho rằng Kim Amie đã thực sự cảm thấy chán ghét anh. Dù là thật hay không thật, anh cũng không còn cảm thấy tức giận nữa, chỉ cảm thấy đau lòng thôi. Nhưng đối với anh bây giờ, đau lòng cũng có là gì nữa, anh sớm đã quá quen rồi, nó thậm chí còn khá nhẹ nhàng so với những chuyện đã từng xảy ra.

Được, cô ghét anh cũng không sao. Dù sao ban đầu lúc mới gặp gỡ nhau, Kim Amie thực chất cũng không ưa gì anh. Bọn họ cứ như vậy đi một vòng tròn, sau đó về lại với nhau cũng là một chuyện tốt.

Anh đã tự an ủi mình như thế.

Mấy ngày sau, Jeon Jungkook nhận thấy tình trạng của Kim Amie ngày một tệ. Từ sáng đến chiều, nếu như không ngủ thì đều là ngồi u uất một mình, nếu như trước đây cô còn ở trong phòng chơi game giết thời gian, bây giờ điện thoại cũng không buồn chạm đến. Thế nên, trước khi cô gầy đến mức thực sự đi đến mức suy dinh dưỡng trầm trọng, Jeon Jungkook đã có sự nghi ngờ, bèn nhờ Min Yoongi tìm một bác sĩ bên tâm lý đến tận nhà một chuyến. Kết quả, Kim Amie bị chẩn đoán trầm cảm.

Vị nữ bác sĩ được Min Yoongi đích thân nhờ vả đến tận đây cũng không có biểu thị thái độ gì thái quá, lời tóm chung lại đều là chứng trầm cảm nhẹ, không quá nghiêm trọng. Nhưng Jeon Jungkook cũng là người từng học Y, đối với vấn đề này, anh biết mình không thể không đặc biệt quan tâm. Hơn nữa với biểu hiện của Kim Amie trong thời gian gần đây, tuyệt đối không phải chỉ là chứng trầm cảm nhẹ thông thường.

Jeon Jungkook đích thân kiểm tra từng loại thuốc trong toa mà nữ bác sĩ kê đơn, anh cảm thấy không ổn. Cân nhắc rất lâu, tham khảo nhiều nơi, nhiều người, cuối cùng cũng ghi được một toa thuốc khiến anh hài lòng hơn. Anh hoàn toàn bỏ xó chuyện công ty, Kang Seokjae một mình giúp anh lo liệu, từ sáng cho đến tối, hầu hết anh đều cùng cô ở trong phòng. Dẫu là không cùng nhau nói bất kỳ lời gì nhưng chí ít, nó vẫn khiến cho anh cảm thấy an lòng hơn. Thậm chí trong phòng bây giờ đã xuất hiện thêm một cái camera, anh lúc nào cũng có thể quan sát được cô qua điện thoại, Kim Amie thường hay trằn trọc nhìn vào nó, cuối cùng cũng bực bội mở lời với anh.

"Anh đang xem em là bệnh nhân sao? Đến mức phải như vậy?"

Cổ họng Jeon Jungkook cứng đờ, cô chủ động hỏi chuyện anh, anh cũng không biết mình nên vui hay không vui.

"Bỏ đi, cũng đúng thôi." Kim Amie chợt cười, gương mặt không thể giấu đi vẻ hốc hác "Anh là bác sĩ mà."

Jeon Jungkook gật đầu cong môi nhưng ánh mắt đượm buồn, anh xuôi theo ý cô "ừ" một tiếng. Thích châm biếm anh thì cứ việc, cô thấy thoải mái là được rồi.

Vài ngày sau khi dùng thuốc, cuối cùng Kim Amie cũng có biểu hiện tốt hơn một chút. Buổi chiều còn nói muốn ra ngoài đi dạo, muốn ăn món này, ăn món kia. Lúc Jeon Jungkook kệ nệ mang thức ăn trở lại công viên thì không nhìn thấy người đâu, anh bị dọa cho tá hỏa một phen, kết quả Kim Amie một mình chạy đến bên bờ hồ, giải thích rằng cô chỉ muốn ngắm mấy loại hoa thủy sinh ở dưới kia.

Jeon Jungkook biết, cô đang nói dối, anh có thể nhận ra được rằng Kim Amie đang cố lừa anh. Nhưng lý do là gì, anh thật sự không biết. Nếu như cô ấy thực sự đã bệnh nặng đến mức muốn sự sát thì phải đi đến bờ sông phía bên kia, ít nhất cũng sẽ không chọn cái hồ chỉ sâu chưa tới một mét rưỡi này. Thế nên dù Jeon Jungkook không hỏi, cũng không vạch trần cô, nhưng anh thật sự nghiêm túc để tâm.

...

Qua thêm mấy ngày nữa, dẫu sắc mặt cũng không hồng hào gì thêm, nhưng Kim Amie ăn uống nhiều hơn trước. Ít nhất thì gương mặt cũng không còn quá hốc hác, Kim Seokjin dẫn theo cô bạn Song Soojin đến thăm, cuối cùng cũng tỏ vẻ hài lòng. Kim Amie bắt đầu chịu nói chuyện nhiều hơn với anh, dẫu không phải là làm lành gì, nhưng cũng đủ khiến cho anh vui vẻ. Có điều, vào chiều cuối ngày, Kim Amie đột nhiên nói rằng rất lâu rồi không được gặp Kim Taehyung và Kang Seokjae, sau đó lại gọi điện thoại cho Park Jimin đang công tác ở nước ngoài, hỏi rằng đến bao giờ anh ta mới về. Đến tối, Jeon Jungkook dẫu đang trong tình trạng không vui vẻ gì với Kim Taehyung nhưng vẫn gọi điện thoại bảo cậu ấy chạy đến đây một chuyến, Kang Seokjae cũng gấp rút bỏ công việc chạy đến thăm. Bọn họ nói chuyện với nhau vui vẻ đến mức khiến cho Jeon Jungkook hoài nghi, rốt cuộc Kim Amie có bệnh thật hay không. Khi hai người kia về được tầm hơn nửa giờ đồng hồ, Kim Amie ngồi ăn cơm trước mắt anh, suy nghĩ gì đó lại nói rằng sau khi Park Jimin về, cô rất muốn cùng anh ta đi ăn lẩu. Dẫu Jeon Jungkook cũng không đến nỗi quá yêu thích gì cái người kia, nhưng Kim Amie vừa mở lời thì anh đã ngay lập tức đồng ý.

Thuốc được uống đầy đủ và đúng giờ, Kim Amie càng lúc càng có sức sống hơn, Jeon Jungkook trong lòng vui biết bao nhiêu.

Một hôm, Jeon Jungkook đến siêu thị chỉ hơn mười lăm phút, sau đó liền về nhà. Lúc lên tầng mở cửa phòng, anh khá bất ngờ khi thấy Kim Amie nằm sấp trên giường xem gì đó trên laptop. Còn chưa kịp vui vẻ, thứ đang hiển thị trên màn hình khiến cho anh sững người, thậm chí có chút lạnh sống lưng.

Ảnh chụp phôi thai.

Đầu ngón tay anh khẽ run, ngay lập tức xông đến gập laptop lại trước sự ngỡ ngàng của Kim Amie.

"Em xem cái gì vậy hả?"

Kim Amie cũng không hốt hoảng gì, chỉ trầm ngâm nhìn anh cầm chiếc laptop trên tay. Jeon Jungkook cố bình tĩnh trở lại, mở máy tính lên, xóa đi trang cô đang xem. Vô tình lại thấy rất nhiều trang trước đó đã được mở ra vẫn còn chưa tắt, anh xem đi xem lại, tất cả đều liên quan đến trẻ con.

Ảnh chụp phôi thai.

Thức ăn tốt cho thai nhi.

Thức ăn trẻ sơ sinh yêu thích.

Thậm chí còn có quần áo, giày dép cho trẻ sơ sinh.

Lòng Jeon Jungkook gợn sóng, bàn tay run rẩy siết chặt, sau đó lại nhìn Kim Amie mi mắt đang bắt đầu run run ngồi trên giường. Anh vội buông máy tính xuống, ngồi đối diện cô, không nói không rằng mà ôm cô vào lòng thật chặt. Kim Amie không từ chối anh nhưng cũng không ôm anh, cả hai ngồi im như vậy, tựa như rất lâu rồi mới có thể hiểu được lòng nhau.

"Amie, nghe anh, đừng xem những thứ này nữa. Em muốn ăn gì, anh mua cho em ăn. Em muốn đi đâu thì anh đưa em đi. Quên những chuyện này đi được không?"

Kim Amie nghe rõ những lời anh vừa nói, cô cất giọng khàn khàn và chậm chạp, đầu mũi đỏ hoe:

"Con mất thì cũng đã mất rồi, còn có thể làm được gì? Tự an ủi mình một chút thôi."

Jeon Jungkook buông cô ra, ngón tay lau nhẹ đi giọt nước mắt nóng ấm. Anh nói:

"Sau khi tổ chức đám cưới, chúng ta sẽ lại có con. Amie, em còn trẻ mà, có phải không? Em vẫn còn xinh đẹp như vậy, năm tới hay vài năm nữa chúng ta có con vẫn được mà."

Kim Amie nhìn chằm chằm vào mắt anh, không nói. Jeon Jungkook cho rằng cô đồng ý liền rất vui vẻ vùi cô vào lòng mình, anh hôn nhẹ lên trán cô, tay xoa xoa lên tóc cô. Bàn tay Kim Amie từ từ đưa lên, đặt ở nơi lồng ngực anh, vừa muốn ôm lại vừa muốn đẩy ra. Sau cùng cô hạ tay xuống, lời buông xuống như bới móc tim gan của Jeon Jungkook.

"Tôi không muốn có con với anh."

Anh sững ra, không trở nên tức giận cũng không sửng sốt hỏi lại, vì lời ở ngay bên tai, anh đã nghe vô cùng rõ. Bàn tay đang ở trên mái đầu của cô trở nên vô lực và nặng nề, không lâu sau đó chậm chạp rơi xuống giường.

Kim Amie chưa rời đi, vẫn còn đang giữ nguyên tư thế vùi mình trong lòng anh. Chỉ là cái ôm chưa kịp ấm áp đã lại trở nên nguội lạnh.

Cuối cùng thì, cô ấy vẫn là không muốn ở bên cạnh anh.








___

*sắp tới tôi bơi đi thực tập tới 2 tháng nhưng chắc vẫn viết được á các bác ạ, sao tự nhiên giờ nhìn lại thấy truyện cũng còn dài dài hehee :))))) Giờ mấy bà muốn chap mới viết tóm tắt và ngắn gọn hơn cho nhanh hoàn truyện hay muốn viết chi tiết, đầy đủ và cụ thể như trong bản thảo và từ trước tới giờ đâyyy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro